Việt Hữu và Minh Duyên học cùng lớp, nhưng khác tổ.
Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ vài dãy bàn… nhưng đủ để Hữu phải lặng lẽ nhìn theo Duyên suốt một thời gian dài.
Hữu thích Duyên theo cách rất đơn giản.
Là nhớ từng lần Duyên cười nói với bạn bè.
Là vô thức quay sang mỗi khi nghe giọng cô vang lên trong lớp.
Là những buổi học mà chỉ cần Duyên đi học đầy đủ, Hữu đã thấy ngày hôm đó trọn vẹn hơn.
Bạn bè cùng tổ nhận ra điều đó từ lâu.
“Thích thì nói đi, để vậy hoài làm gì?”
Hữu chỉ cười, nhưng trong lòng lại sợ.
Sợ mất đi cảm giác được nhìn Duyên mỗi ngày.
Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng rồi một ngày, Hữu quyết định.
Sau giờ học, cậu đứng chờ Duyên ngoài hành lang. Tim đập nhanh đến mức cậu phải hít một hơi thật sâu mới dám nói:
“Duyên này… tớ thích cậu.”
Duyên nhìn cậu vài giây.
Rồi bất ngờ mỉm cười:
“Ừ… vậy thì mình thử ở bên nhau nhé.”
Khoảnh khắc đó, Hữu cảm thấy như cả thế giới nhẹ đi.
Cậu không tin vào tai mình, nhưng nụ cười của Duyên khiến cậu tin rằng mọi thứ là thật.
Những ngày sau đó, Hữu trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Cậu chăm chỉ học hơn, hay nhắn tin hỏi thăm Duyên, và luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể.
Nhưng có điều gì đó… không đúng.
Duyên đôi khi lạnh nhạt, trả lời tin nhắn qua loa.
Ở lớp, cô vẫn cười nói tự nhiên với mọi người, nhưng lại hiếm khi nhìn về phía Hữu.
Có những lúc, Hữu cảm thấy mình giống như… một người ngoài.
Rồi một ngày, Hữu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Duyên và dương bạn cùng bàn.
Duyên: “Trời ơi, tao chỉ đùa thôi mà. Ai ngờ nó tin thật.”
Dương: “Thế mày tính sao?”
Duyên: “Chắc nói lại sau… cho vui chút đã.”
Hữu đứng chết lặng phía sau cánh cửa.
Mọi thứ như rơi xuống trong một khoảnh khắc.
Thì ra… lời đồng ý hôm đó không phải vì tình cảm.
Chỉ là một trò đùa.
Chiều hôm đó, Hữu không tìm Duyên nữa.
Cậu không hỏi, không trách, cũng không nói thêm điều gì.
Tin nhắn cuối cùng cậu gửi chỉ vỏn vẹn:
“Chắc mình không hợp đâu. Dừng lại nhé.”
Duyên đọc, nhưng không trả lời.
Ngày hôm sau đến lớp, mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ có Hữu là khác.
Cậu không còn nhìn về phía Duyên nữa.
Không còn chờ đợi một ánh mắt, hay một câu nói.
Có những tình cảm, khi bị xem như trò đùa…
thì dù có thật đến đâu, cũng không thể giữ lại được nữa.
Và Hữu hiểu—
điều đau nhất không phải là không được đáp lại,
mà là biết rằng tất cả những gì mình trân trọng…
chỉ là một phút vui của người khác.