Thành phố về đêm ngập trong cơn mưa cuối hạ.
Đèn đường loang loáng như những vệt nước mắt kéo dài trên mặt nhựa. Người qua kẻ lại xuyên qua một thân thể nhỏ bé, chẳng ai dừng chân, chẳng ai ngoái nhìn.
Cô bé tên An, chừng ba tuổi.
An đứng giữa mưa, đôi chân trần lạnh buốt. Cô hoang mang nắm lấy tay một người đàn ông lạ mặt. Bàn tay ông khô ráp, lạnh như gió đêm, nhưng An vẫn bám lấy, như bám vào điều duy nhất còn chuyển động trong thế giới mờ nhòe này.
Hai người bước đi trong làn mưa dày.
Không ai thấy họ.
Cũng chẳng ai hay.
An ngước đôi mắt đen láy lên hỏi, giọng non nớt:
— “Chúng ta đi đâu thế ạ?”
Người đàn ông không đáp. Ông chỉ lặng lẽ dẫn An rời khỏi thành phố, băng qua con đường đất trơn trượt, tiến sâu vào một dãy rừng nhỏ nơi ánh đèn không còn chạm tới.
Dưới một gốc cây lớn, mưa rơi dày hơn.
An dừng lại.
Dưới gốc cây là một thân thể nhỏ bé, co ro, ướt sũng. Mái tóc đen bết vào gương mặt trắng bệch. Chiếc váy mỏng dính đầy bùn đất.
An nhìn rất lâu. Cô bé ngập ngừng hỏi:
— “Đây là ai ạ?”
Một thoáng im lặng.
— “Sao… giống An vậy?”
Người đàn ông cúi đầu. Khi ông cất tiếng, giọng méo mó như chiếc radio cũ bị hỏng sóng:
— “Đó là một nàng công chúa nhỏ… đang ngủ say.”
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian cứng đờ.
Mưa như treo lơ lửng giữa không trung.
Thời gian ngừng thở.
Không biết từ đâu xuất hiện một chiếc ghế gỗ cũ. Hai người ngồi xuống. An đung đưa đôi chân bé xíu, bắt đầu kể, như thể đang kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ.
— “An có một mái nhà nhỏ…”
Giọng cô đều đều, ngây thơ.
— “Ngày xưa nhà có nắng. Có người hay hát ru. Khi An còn nằm trong nôi, mắt mờ lắm, tay quơ lung tung…”
Cô khẽ cười, đưa tay chạm vào khoảng không:
— “An chạm được tóc dài. Đen lắm. Tay người đó xần xùi nhưng ấm. Giọng người đó trong như nắng sớm…”
An thì thầm, từng chữ như vỡ ra:
— “‘An an của mẹ…’”
Người đàn ông lặng im. Bàn tay gầy gò của ông khẽ vuốt mái tóc An.
— “Mẹ dạy An đi, dạy An hát…”
Giọng cô bé chậm lại.
— “Rồi mẹ ngủ rất lâu. Ngủ trong mùa nắng hạ. Hoa phượng nở đỏ lắm… mà mẹ không dậy.”
An cúi đầu:
— “An tưởng mẹ mệt. An kiếm đồ ăn cho mẹ. Nhưng mẹ không ăn.”
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.
Người đàn ông đột ngột hỏi, cắt ngang dòng hồi ức:
— “Vậy… còn cha con?”
An bĩu môi. Đôi mắt đen ánh lên nét sợ hãi:
— “Con không thích cha.”
— “Cha về lúc nào cũng có mùi khó chịu.”
— “Cha hay đánh con.”
— “Cha dữ lắm… giống như hổ.”
Cô bé siết chặt tay áo mình:
— “Cha la con suốt. Nhưng… mẹ mới không cho con nói.”
Người đàn ông khựng lại.
An tiếp tục, giọng nhỏ hơn:
— “Sau khi mẹ ngủ, có một người khác tới.”
— “Mẹ đó hay cười lắm.”
Gió rừng thổi qua, lá cây xào xạc như tiếng thì thầm.
— “Mẹ đó cho An ăn trước.”
An vẽ những vòng tròn trong không khí.
— “Mẹ nói An ngoan nhất nhà.”
Người đàn ông hỏi, rất khẽ:
— “Ăn gì?”
An nghiêng đầu suy nghĩ:
— “Con không biết.”
— “Đắng đắng.”
— “Nhưng mẹ đó bảo… đừng nói với ai.”
Mưa rơi lệch nhịp.
Như tim ai vừa hụt một nhịp dài.
— “Con đau bụng lắm…”
An thì thầm.
— “Mẹ đó khóc. Rồi bế con đi rất nhanh. Trời tối lắm…”
Giọng An yếu dần:
— “Con buồn ngủ…”
Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông, đôi mắt trong veo:
— “Sao… không ai gọi con dậy nữa hả ông?”
Người đàn ông nhắm mắt. Khi mở ra, giọng ông không còn méo mó:
— “Vì con đã ngủ rất lâu rồi, công chúa nhỏ.”
Ông đứng dậy, bế An lên.
Thân thể cô nhẹ như sương.
Dưới gốc cây, nàng công chúa nhỏ vẫn nằm đó.
Không còn đau.
Không còn đói.
Không còn sợ hãi.
Mưa bắt đầu rơi lại.
Người đàn ông bước đi. Bỗng ông khẽ hỏi:
— “An có biết thiên đàng là gì không?”
An ngơ ngác nhìn ông, đôi mắt đen lay láy:
— “Thiên đàng… có giống trong sách không ạ?”
Sợ ông không hiểu, cô bé ấp úng giải thích:
— “Là nơi có cánh đồng xanh mát rượi.”
— “Có nhiều ánh sáng.”
— “Có mấy thiên thần xinh lắm.”
— “Và… yên bình.”
Người đàn ông mỉm cười. Giọng ông lại rè rè, nhưng dịu hơn:
— “Nơi đó còn đẹp hơn thế.”
— “Là nơi có những bóng hình… đang chờ con.”
An chớp mắt. Rồi cười rất khẽ.
— “Vậy… mình đi nhanh không ông?”
Ông siết chặt vòng tay.
— “Không vội đâu.”
— “Thiên đàng… luôn chờ trẻ con.
Truyện được trích ra trong một phần của “Vết mực loang “