Em là điều chưa kịp ghi trong bất kỳ dự định nào của đời tôi.
Nhưng từ ngày em xuất hiện, tất cả những trang sách trắng đều vội vã lật sang chương có tên em.
Không phải tình yêu sét đánh, mà là một thứ âm ỉ lặng lẽ, như cách tôi nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào không hay.
Chỉ biết rằng, trước em, tôi từng nghĩ trái tim này đã đủ đầy.
Gặp em rồi mới biết, thì ra bấy lâu nay, nó vẫn chờ một cơn bão mang tên em để được vỡ òa.
Và em, cũng vậy.
Bởi lẽ, tình yêu đẹp nhất không phải khi hai người con tìm thấy nhau,
mà là khi họ nhận ra, họ từ lâu đã cùng viết nên một câu chuyện,
mà chẳng cuốn sách nào dám đặt bút,
vì sợ không tả nổi hết một điều vừa mong manh vừa bùng cháy đến thế.