Tạ Du là một nhân viên văn phòng bình thường, kiểu người ném vào đám đông cũng chẳng ai nhớ nổi. Cậu không đọc tiểu thuyết, càng không quan tâm đến mấy thể loại như ABO hay đam mỹ, cho đến một ngày chị đồng nghiệp kéo cậu lại, nhét vào tay một cuốn truyện đang rất hot, cười híp mắt bảo đọc thử đi đảm bảo cuốn. Tạ Du định từ chối thì chị đã lật đến một trang, chỉ vào một cái tên khiến cậu đứng hình—Tạ Du. Trùng cả họ lẫn tên. Chị nói đây là phản diện, sống lỗi cực kỳ, rồi kể qua nội dung: phản diện là Alpha thiếu gia nhà giàu, kiêu căng ngang ngược, thích thụ chính nhưng bị từ chối, vì ghen mà đi bắt nạt công chính—một Alpha nghèo mồ côi, sống một mình, vừa học vừa làm. Những năm tháng đó khiến công chính gần như rơi xuống đáy, sau này được thụ chính dịu dàng cứu rỗi, dần trưởng thành, trở thành người đứng trên đỉnh cao, quay lại trả thù phản diện. Kết cục phản diện rất thảm, gia đình bị hại, bản thân chết ngoài đường không ai biết.
Tan làm, Tạ Du vẫn nghĩ mãi về cái kết đó, đầu óc lơ đãng nên khi qua đường không để ý, đến lúc nhận ra thì chiếc xe tải đã lao tới. Một tiếng va chạm, ý thức tối sầm. Khi mở mắt ra, cậu đã đứng trong nhà vệ sinh trường học, trước gương là một gương mặt xa lạ nhưng lại chính là “Tạ Du” trong truyện. Chưa kịp tiêu hóa thì phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng. Cậu quay lại, tim đập mạnh. Công chính đang đứng đó, quần áo ướt, ánh mắt tối sâu. Trong đầu Tạ Du lập tức bật ra—đoạn bắt nạt.
Cậu cố nhập vai, mở miệng chửi nhưng câu từ yếu ớt đến mức chính mình cũng thấy xấu hổ. Công chính không phản ứng, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Tạ Du luống cuống, quyết định làm đại, đưa tay đẩy người, kết quả trượt chân ngã thẳng vào lòng đối phương. Khoảnh khắc đó cả hai đều khựng lại. Cậu vội vàng đứng dậy, lắp bắp xin lỗi, nhưng càng nói càng sai. Công chính nắm cổ tay cậu, ánh mắt thay đổi, sâu và nguy hiểm hơn. Hắn chỉ nói một câu: “Cậu khác rồi.”
Từ đó, mọi thứ bắt đầu lệch. Tạ Du nghĩ nếu làm theo cốt truyện thì có thể quay về, nhưng cậu không làm được. Không thể đánh người, không thể sỉ nhục người khác. Lần đầu “bắt nạt”, cậu lại đưa tiền cho công chính, bảo hắn đi ăn gì đó. Công chính nhìn cậu rất lâu, hỏi cậu đang làm trò gì. Tạ Du chỉ có thể nói mình đổi tính. Nhưng chính sự thay đổi đó khiến ánh mắt công chính dần khác đi.
Thụ chính vẫn xuất hiện, vẫn dịu dàng, vẫn đúng như trong truyện. Nhưng công chính lại không hề có phản ứng như nguyên tác. Hắn giữ khoảng cách, thậm chí có lúc còn tỏ ra khó chịu, ngược lại lại vô thức nhìn về phía Tạ Du. Mỗi lần Tạ Du xuất hiện, ánh mắt hắn đều dừng lại lâu hơn bình thường, như đang xác nhận điều gì đó. Điều này khiến Tạ Du bắt đầu bất an. Cậu cố kéo cốt truyện về đúng hướng, chủ động tạo cơ hội cho công chính và thụ chính gần nhau, thậm chí cố đóng vai phản diện cho tròn vai hơn. Nhưng càng cố, mọi thứ càng lệch. Có lần cậu định gây chuyện trước mặt thụ chính, kết quả lại đứng chắn trước mặt công chính khi người khác thật sự muốn đánh.
Một buổi tối, Tạ Du bị kéo vào góc tối sau trường. Lưng đập vào tường, trước mặt là công chính, khoảng cách gần đến mức nghẹt thở. Hắn hỏi cậu muốn gì. Tạ Du nói mình chỉ muốn sửa sai. Hắn cười lạnh, nói muộn rồi, nói rằng những gì cậu đã làm không thể xóa bỏ. Khi Tạ Du hỏi hắn muốn gì, câu trả lời khiến cậu chết lặng: “Ở bên tôi.” Không phải trả thù, không phải hành hạ, mà là giữ lại. Công chính cúi xuống, giọng trầm thấp, nói hắn muốn cậu, muốn giữ cậu bên cạnh, không cho rời đi.
Từ ngày đó, hắn không còn che giấu nữa. Mỗi khi Tạ Du định tránh, hắn sẽ xuất hiện. Mỗi khi có người đến gần cậu, ánh mắt hắn sẽ lạnh đi. Có lần một Alpha khác tỏ ra thân thiết với Tạ Du, chưa kịp làm gì đã bị công chính kéo đi xử lý. Khi Tạ Du hỏi, hắn chỉ nói một câu rất bình thản: “Hắn chạm vào cậu.” Tạ Du mắng hắn điên, hắn không phủ nhận, chỉ nhìn cậu rồi nói: “Do cậu.”
Càng ngày, sự chiếm hữu càng rõ ràng. Công chính xuất hiện trong mọi khoảng thời gian của cậu, như thể cuộc sống của cậu đã bị hắn chiếm lấy. Những lúc ở riêng, hắn sẽ ôm cậu từ phía sau, siết chặt như sợ mất. Tạ Du dần nhận ra, mọi thứ đã không còn là cốt truyện nữa. Thụ chính không còn là trung tâm. Công chính cũng không còn là người trong sách.
Một lần, Tạ Du thử hỏi: “Nếu tôi rời đi thì sao?” Công chính im lặng vài giây rồi nói rất nhẹ: “Tôi sẽ tìm cậu.” Tạ Du hỏi tìm rồi làm gì, hắn đáp: “Giữ lại.” Không hề do dự.
Đến lúc này, Tạ Du mới thật sự hiểu. Ngay từ khoảnh khắc cậu ngã vào lòng hắn trong nhà vệ sinh hôm đó, kết cục đã thay đổi hoàn toàn. Không còn câu chuyện cứu rỗi, không còn tuyến tình cảm ban đầu. Tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, xoay quanh một người duy nhất—cậu.
Một ngày, Tạ Du đứng trước gương, nhìn chính mình trong thân phận phản diện, khẽ cười. Cái kết thảm trong truyện dường như đã không còn ý nghĩa. Phía sau, một vòng tay ôm lấy eo cậu, quen thuộc và siết chặt. Công chính cúi xuống, giọng trầm bên tai: “Lại nghĩ gì?” Tạ Du hỏi: “Nếu tôi không về được thì sao?” Cánh tay siết chặt hơn. “Vậy thì ở lại.”
Tạ Du im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: “Cậu không định thả tôi đi?” Công chính khẽ cười, giọng rất thấp: “Ngay từ lúc cậu thay đổi… tôi đã không định thả rồi.”
Tạ Du nhắm mắt lại. Không rõ là bất lực hay chấp nhận. Nhưng cậu biết, cốt truyện đã kết thúc từ lâu rồi. Và lần này, người không thể thoát ra… không phải phản diện trong sách, mà là chính cậu.
Sau ngày hôm đó, Tạ Du không còn cố chấp kéo cốt truyện về quỹ đạo cũ nữa. Cậu nhận ra một điều rất rõ ràng—thế giới này đã không còn là “truyện”, mà là cuộc sống thật sự của cậu. Công chính cũng không còn là nhân vật sẽ yêu thụ chính như trong nguyên tác, mà là một người đang đứng trước mặt cậu, nắm chặt lấy cậu, không cho rời đi.
Ban đầu, Tạ Du vẫn có chút không quen. Sự chiếm hữu của đối phương quá rõ ràng, ánh mắt lúc nào cũng như đang khóa chặt cậu lại. Nhưng dần dần, cậu nhận ra, phía sau sự chiếm hữu đó không chỉ là điên cuồng… mà còn là sợ mất. Người này đã từng bị đẩy xuống đáy, từng không có gì trong tay, nên khi có được thứ mình muốn, hắn sẽ không bao giờ buông ra.
Tạ Du không chạy nữa.
Không phải vì không thể, mà là… không muốn.
Từ đó, cuộc sống của hai người dần thay đổi. Tạ Du bắt đầu tận dụng thân phận thiếu gia của mình, dùng tài nguyên gia đình để giúp đối phương. Công chính vốn đã thông minh, lại có ý chí mạnh mẽ, chỉ thiếu cơ hội. Khi có Tạ Du ở bên, con đường của hắn gần như mở ra hoàn toàn. Hai người cùng nhau gây dựng từ những bước đầu tiên, từ những dự án nhỏ đến những bước tiến lớn. Có lúc gặp khó khăn, có lúc bị người khác cản trở, nhưng chưa bao giờ buông tay nhau.
Có lần Tạ Du mệt đến mức ngủ gục trên bàn làm việc, khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên ghế sofa, trên người đắp áo khoác của hắn. Công chính ngồi bên cạnh, vẫn đang xử lý công việc, một tay lại nắm lấy tay cậu như sợ cậu biến mất. Tạ Du lúc đó nhìn hắn rất lâu, trong lòng bỗng mềm đi một chút. Người này… thật sự đã đặt cậu vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngày tốt nghiệp đại học, hai người đứng dưới sân trường, xung quanh là tiếng cười nói náo nhiệt. Tạ Du nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Chúng ta đi đến đây… có giống trong truyện không?” Công chính không trả lời, chỉ kéo cậu lại gần, nói một câu rất đơn giản: “Không cần giống.”
Sau đó không lâu, họ kết hôn.
Không phải kiểu bí mật hay trốn tránh, mà là công khai. Gia đình Tạ Du ban đầu có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ. Cha mẹ không những không phản đối, mà còn đứng ra giúp hai người ổn định mọi thứ. Đối với Tạ Du, đó là điều mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể có được—một gia đình chấp nhận, một người luôn đứng bên cạnh.
Sau khi sự nghiệp ổn định, hai người nhận nuôi một cặp song sinh—một trai một gái.
Đứa bé trai tính cách trầm hơn một chút, hay bám lấy Tạ Du, còn bé gái thì hoạt bát, thường xuyên leo lên người công chính, gọi “ba” rất ngọt. Mỗi lần như vậy, công chính dù mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt lại dịu đi rất nhiều. Có hôm cả hai đứa chạy đến ôm Tạ Du, tranh nhau kể chuyện ở trường, khiến cậu bật cười không ngừng. Công chính đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt lặng lẽ mà sâu.
Những buổi tối bình thường, bốn người cùng ăn cơm, tiếng cười nói vang lên trong căn nhà rộng lớn. Sau đó là những khoảnh khắc rất nhỏ—đứa bé ngủ gục trên vai, bị bế vào phòng; ánh đèn vàng ấm áp; bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cậu khi không có ai nhìn thấy.
Có nhiều lúc, Tạ Du đứng trong phòng khách, nhìn cảnh tượng đó, lại có cảm giác không chân thật.
Cậu từng là một người bình thường, sống một cuộc đời không có gì nổi bật. Rồi đột nhiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành phản diện có kết cục thảm hại. Nhưng bây giờ… cậu lại có tất cả những thứ mà bản thân từng không dám nghĩ đến.
Một gia đình nhỏ.
Hai đứa trẻ đáng yêu.
Cha mẹ ủng hộ.
Và một người…
luôn đặt cậu lên trên tất cả.
Có lần, Tạ Du dựa vào ban công, nhìn xuống ánh đèn thành phố, khẽ nói: “Đôi khi tôi cảm thấy như đang mơ.” Công chính đứng phía sau, ôm cậu từ lưng, siết nhẹ. “Nếu là mơ… thì đừng tỉnh.”
Tạ Du cười khẽ. “Nhỡ tôi thật sự biến mất thì sao?”
Cánh tay phía sau siết chặt hơn một chút. Giọng hắn trầm xuống: “Không có chuyện đó.”
“Anh chắc chứ?”
“Ừ.”
Một khoảng im lặng.
Rồi hắn cúi xuống, giọng rất thấp, gần như thì thầm: “Dù anh ở đâu… tôi cũng tìm được.”
Tạ Du không nói gì nữa.
Chỉ khẽ tựa vào người phía sau.
Có lẽ, đây không phải là một giấc mơ.
Mà là cuộc sống thật sự của cậu.
Một cuộc sống mà lần này… cậu không muốn rời đi nữa.