Một thư ký suy nghĩ đơn giản lại có sếp là ông trùm mafia tai tiếng nhất thành đô. Huyền Linh được Tố Minh cứu vớt trong một vụ buôn người quy mô lớn.
Anh bị em hút hồn ngay từ cái liếc mắt. Khuôn mặt baby, đôi mắt như sao lấp lánh. Em ngồi một góc của hầm, tách biệt hoàn toàn với những người đang hoảng loạn, chen chúc, dẫm đạp lên nhau để bám vào cửa la hét, ồn ào, chỉ mong có người sẽ tới và mang họ đi.
Thân ảnh em yếu ớt tựa vào tường, hơi thở gấp gáp, tay ôm hai đầu gối. Quần áo trên người rách rưới, nhìn qua là thấy những vết bầm tím do những trận đòn lấp lo sau lớp vải. Tuy thảm thương như vậy nhưng em lại mang vẻ đẹp của một thiên sứ nơi địa ngục trần gian này.
Anh chỉ tay về phía em, ra lệnh cho người buôn mang em lên.
Lão làm việc rất nhanh, chưa mất mười phút em đã đứng trước mặt anh. Minh ngồi trên ghế, chân vắt chữ thập, tay cầm ly rượu vang đắt đỏ, mắt quét qua người em.
Lão đẩy em quỳ xuống trước mặt em, hai đầu gối đập xuống nền đất lạnh đau tê tái, dáng vẻ không cam chịu đó của em khiến anh bật cười thích thú.
'' Muốn đánh đập gì thì làm đi, đánh tôi chế.t luôn cũng được! ''
'' Em ham chế.t thế à? ''
'' Rơi vào tay anh thì tôi còn đường sống à? ''
'' Hỗn láo, ai cho mày nói với chủ giọng điệu vậy? ''
Ánh mắt anh chuyển hướng, găm thẳng vào tên buôn, lão rút roi, quật vào người em 2 cái liên tiếp. Thân thể em vốn đã yếu ớt nay còn chịu sự hành hạ dài ngày, Công hộc máu nhưng cũng chẳng kêu than gì, cắn răng chịu trận.
Anh đặt hẳn hau chân xuống đất, dáng vẻ kênh kiệu của một kẻ đứng đầu hiện rõ mồn một. Không nói nhiều rút súng.
'' Muốn chế.t thì chế.t luôn đi! ''
Em nhắm mắt, mím môi lại, chờ đợi kết cục của mình, dù sao đây cũng là cách tốt nhất để em rời khỏi đây, em không muốn sống trong những ngày không thấy ánh mặt trời nữa.
'' Đoàng ''
Sự đau đớn vừa tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó, máu tạt vào mặt, vào áo em như vũ bão. Mở mắt trong sự ngỡ ngàng, em thấy lão bị bắn gục tại chỗ. Viên đạn được nhắm chuẩn xác ngay trán lão coi như trả thù cho 2 đòn roi vừa rồi.
Ngón tay em run rẩy sờ lên bên má dính máu, bàng hoàng ngã ngồi trên nền gạch. Cơ thể em run lên từng đợt, sự ghê tởm trào dâng cộng với sợ hãi đã đồn nén nhiều ngày, Linh bắt đầu rưng rưng.
'' Hức, anh.. giế.t ông ta rồi? ''
'' Để trả thù cho em thôi mà, một mạng người đủ rồi chứ? ''
Chứng kiến cảnh tượng anh giế.t người không ghê tay thêm cả câu nói tỉnh bơ không chút tình người đó làm em co rúm lại, Linh không dám nhìn thẳng vào mắt Bách lần nào nữa.
Anh nâng cằm em lên, nói nhẹ bên vành tai mẫn cảm ấy.
'' Từ giờ đi theo tôi, em sẽ không cần phải chịu sự giày vò này nữa. ''
Mặt em thời điểm này đã tái nhợt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà em chỉ biết thuận theo.
-------
5 năm sau, Minh vẫn như vậy, vẫn là ông trùm mafia người người khiếp sợ, còn Huyền Linh, em làm thư ký riêng của anh.
Sự nhút nhát và yếu đuối của em đã biến mất từ khi nào. Sống trong sự nuông chiều của Tố Minh nên từ lâu, em cũng đã trở nên kiêu ngạo, không để ai lọt vào mắt.
Đua xe, đi bar, kể cả việc linh từng chĩa súng về phía Minh em cũng làm rồi. Mọi chuyện anh đều rộng lượng bỏ qua, từ từ xoa dịu con mèo xù lông này. Để hiện tại, em hoàn toàn bị anh quy phục, ngoan ngoãn làm cánh tay đắc lực của anh, cũng là người tình của anh.
Tố Minh có một thói quen khó bỏ, đã có lúc em cảm tưởng như nếu anh không thể ngừng hôn em một ngày thì anh sẽ chế.t. Đến hôm nay, suy nghĩ đó biến mất. Minh không còn động vào em hay về nhà thường xuyên nữa. Anh ra ngoài nhiều hơn, lâu hơn.
Cánh cửa văn phòng Minh bật mở, Huyền Linh đứng đó, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn anh.
'' Tố Minh, em nghĩ em điên rồi. ''
Anh cau mày, vội vàng ôm em vào trong lòng, xoa đầu.
'' Chuyện gì vậy? ''
Linh phát hiện dạo này anh qua lại thân thiết với một nhân viên nữ trong bang, thân thiết đến nỗi khiến em ghen tị. Trong cơn điên cuồng đó, em đã trực tiếp giúp cô ta rút ngắn thời gian xuống âm ti. Và bây giờ, khi trên tay vẫn cầm hung khí gây án, em đến gặp anh.
'' Em thực sự giế.t người rồi Minh ơi, vì em ghen, ghen đấy! ''
Khóe miệng anh nhấc lên, chưa bao giờ anh thấy hình dáng này của Linh.
'' Em là một đồ ngốc, còn điều gì em không dám không? ''
'' Em muốn anh chỉ ở bên em, hôn em, yêu mình em, anh đừng khiến em phải ghế.t người nữa, tay em dính máu giống anh rồi. ''
Vẻ thiên thần xa ngã này như một loại bùa cực mạnh em dành cho anh. Minh cảm thấy như linh hồn của mình dần thuộc về em, không thể dứt ra nổi.
'' Một mạng thôi mà, đúng không, là do cô ta, không do em, em không có lỗi. ''
'' Phải, do cô ta, em không có lỗi. ''
Màn tẩy não này đỉnh thực sự, không hổ là Tố Minh, luôn thao túng được tâm lý của người khác, đặc biệt là em.
Hai người dần chìm đắm trong một tình yêu điên cuồng, một tình yêu thêu dệt nên từ ngọn lửa ác mộng, biến mọi thứ xung quanh 2 con người này đều bốc cháy.