Thế giới không diệt vong bởi vũ khí hạt nhân, thiên thạch hay sự biến đổi khí hậu. Nhân loại tự đào mồ chôn mình bằng một thứ dịch bệnh kỳ quái, bệnh hoạn và mỉa mai đến tột cùng: một loại virus tâm trí. Nó bắt đầu như một đoạn mã độc memetic len lỏi qua các thiết bị điện tử, rồi đột biến thành một dạng mầm bệnh sinh học tấn công trực tiếp vào thùy trán của não bộ. Người ta gọi nó là hội chứng BLV (Boy-Love Virus). Nó không giết chết thể xác, mà nó bức tử lý trí.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, toàn bộ hệ tư tưởng, đạo đức và nền tảng sinh học của nhân loại sụp đổ tan tành. Virus này nhắm vào nam giới, vặn xoắn toàn bộ nhận thức và bản năng duy trì nòi giống của họ. Đột nhiên, mọi đàn ông trên trái đất—từ những chính trị gia lão luyện, những nhà khoa học kiệt xuất, cho đến những gã giang hồ cộm cán—đều phát điên. Bọn họ hoàn toàn mất đi nhận thức về thế giới thực, thay vào đó, não bộ họ bị tiêm nhiễm một sự ám ảnh cuồng loạn, méo mó về tình yêu đồng giới nam, được rập khuôn theo những thứ tiểu thuyết, truyện tranh ba xu rẻ tiền trên mạng.
Hải là một trong những kẻ hiếm hoi không bị lây nhiễm khi thứ virus đáng nguyền rủa ấy bùng phát. Tự nhốt mình trên tầng mười tám của một khu chung cư đổ nát tại thủ đô, anh ngày ngày dùng ống nhòm nhìn xuống đống hoang tàn của một nền văn minh đang rữa nát. Những gì anh thấy dưới những con phố ngập rác kia còn kinh tởm hơn cả địa ngục quỷ dữ.
Đàn ông không còn làm việc. Họ bỏ mặc các lò phản ứng hạt nhân, bỏ mặc hệ thống điện lưới và nguồn cung cấp nước. Bọn họ tụ tập thành từng bầy đàn trên đường phố, ăn mặc lòe loẹt hoặc hở hang một cách quái đản, diễn lại những tình tiết sến súa, gượng ép vắt ra từ những bộ truyện mà họ dán mắt vào màn hình điện thoại cả ngày lẫn đêm. Hải từng chứng kiến hai gã cựu lính đánh thuê to con, xăm trổ đầy mình, thay vì giành giật lương thực để sinh tồn, lại lao vào đánh nhau vỡ đầu chảy máu chỉ để tranh giành xem ai là "kẻ nằm trên", ai là "kẻ nằm dưới" trong một mối quan hệ loạn thần kinh. Họ khóc lóc, gào thét những câu thoại sáo rỗng, kịch cỡm giữa những đống rác đang bốc mùi tử khí.
Khi đàn ông bị virus ăn mòn lý trí và quay sang đắm chìm trong thứ ái tình hoang tưởng với nhau, phụ nữ trở thành những nạn nhân bi thảm nhất của kỷ nguyên này. Vì không còn giá trị trong mắt những kẻ đã bị virus tẩy não, những người phụ nữ—từ những người mẹ, người vợ đến những cô gái trẻ—bị ruồng bỏ không thương tiếc. Bọn đàn ông nhiễm bệnh nhìn phụ nữ như một giống loài hạ đẳng, những kẻ "ngáng đường" thứ tình yêu màu hường bệnh hoạn của chúng. Hàng triệu phụ nữ bị lùa ra khỏi các trung tâm thành phố, bị bắt làm nô lệ lao động trong các khu công nghiệp tồi tàn, ngập ngụa khói bụi để sản xuất điện năng và nhu yếu phẩm. Bọn đàn ông cần điện, cần máy chủ hoạt động để chúng có thể tiếp tục tải về và đọc những bộ truyện tình ái nam-nam rác rưởi của chúng.
Sự suy đồi chạm đến đáy của nhân tính. Tỉ lệ sinh toàn cầu tụt xuống con số không tròn trĩnh. Không có những đứa trẻ mới ra đời, không có tương lai. Thế giới chỉ còn lại những gã đàn ông trưởng thành nhưng hành xử như những thiếu nữ mộng mơ, yếu đuối và đầy độc hại.
Hải nắm chặt báng khẩu súng trường, lồng ngực anh nghẹn ứ sự phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng. Anh đã từng cố gắng tìm kiếm những người đàn ông chưa nhiễm bệnh khác để lập một khu tự trị, nhưng hy vọng ấy ngày càng leo lét. Những kẻ chưa nhiễm bệnh lần lượt bị đám đông cuồng loạn kia phát hiện. Chúng không giết họ. Bọn chúng trói họ lại, dùng những thiết bị phát sóng đặc biệt chiếu thẳng những đoạn văn bản, những hình ảnh và âm thanh kích thích thần kinh liên tục vào võng mạc họ cho đến khi virus bẻ gãy hàng rào máu não, ép những người tỉnh táo phải gia nhập vào bầy đàn não tàn của chúng.
Khi màn đêm buông xuống, thứ ánh sáng duy nhất le lói trong thành phố chết này không phải là đèn đường, mà là hàng triệu cái màn hình điện thoại hắt lên những khuôn mặt lờ đờ, vô hồn. Virus BLV không chỉ thay đổi xu hướng tính dục hay sở thích; tác dụng phụ tàn khốc nhất của nó là sự phá hủy hệ thống nơ-ron thần kinh.
Chỉ số IQ của toàn thế giới đang tụt dốc không phanh.
Từ mức trung bình 100, nhân loại tụt xuống 80, rồi 70. Những bộ óc từng chế tạo ra tàu vũ trụ, giải mã gen người giờ đây không thể làm nổi một phép toán cộng trừ đơn giản. Cấu trúc ngôn ngữ của họ bị tiêu biến, chỉ còn lại những từ ngữ vô nghĩa, rên rỉ, những tiếng lóng rẻ tiền dùng để miêu tả nhan sắc của nhau hoặc những mộng tưởng ái tình sáo rỗng. Bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng tư duy logic. Thế giới trở thành một cái trại tâm thần khổng lồ với hàng tỷ bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ, mỉm cười dại dột, sống trong đống phân và rác của chính mình nhưng vẫn tưởng mình đang ở trong một câu chuyện tình lãng mạn.
Ngày tàn của Hải rốt cuộc cũng đến vào một buổi chiều mưa dầm dề. Khu chung cư của anh bị một bầy đàn nhiễm bệnh phá cửa xông vào. Chúng mất trí đến mức quên mất cách sử dụng vũ khí, chỉ dùng tay không cào cấu và xô đẩy. Hải nổ súng. Anh bắn gục hàng chục tên, nhưng số lượng của chúng quá đông. Chút IQ tàn dư của bọn chúng đủ để biết cách trói nghiến anh lại vào một chiếc ghế kim loại giữa căn phòng ngập vỏ đạn.
Một gã đàn ông gầy nhom, khuôn mặt trát đầy thứ phấn son nham nhở, bước tới. Gã nở một nụ cười rỗng tuếch, dãi dớt chảy ròng ròng trên cằm vì cơ hàm đã mất kiểm soát do não bộ teo tóp. Gã đưa một chiếc máy tính bảng màn hình khổng lồ ra sát mặt Hải. Trên đó là những đoạn mã hình ảnh fractan đang chớp tắt liên tục, xen lẫn những dòng văn bản mô tả những tình tiết đồi bại, hoang tưởng nhất của thứ văn hóa mà chúng tôn thờ.
"Nhìn... nhìn đi... đẹp... đẹp lắm..." gã thều thào, chất giọng lơ lớ, mất đi khả năng phát âm chuẩn mực.
Hải nhắm nghiền mắt lại, cố gắng vùng vẫy. Nhưng chúng dùng kẹp banh mắt anh ra. Những luồng ánh sáng chói lòa, những sóng âm tần số dị biệt mang theo virus tâm trí xuyên thẳng qua võng mạc, bắn phá dữ dội vào hệ thần kinh trung ương của anh.
Cơn đau buốt óc xé toạc màng nhĩ. Hải gào thét. Anh cảm nhận rõ ràng từng mảng ký ức, từng kiến thức vật lý, toán học, từng đoạn mã đạo đức đang bị bóc tách và đốt cháy thành tro bụi bên trong hộp sọ. Anh thấy hình ảnh người vợ hiền tần tảo của mình bị xóa sạch, thay vào đó là những ảo giác màu mè, những khuôn mặt nam giới xa lạ với những đường nét được lý tưởng hóa một cách lố bịch.
Trận chiến trong tâm trí chỉ kéo dài vỏn vẹn mười phút. Và rồi, Hải ngừng giãy giụa.
Sự phản kháng mãnh liệt trên khuôn mặt người đàn ông góc cạnh từ từ tan biến. Khẩu súng rơi thõng dưới nền nhà không còn chút giá trị. Cơ bắp anh nhão ra. Cái nhíu mày đầy lý trí biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười ngây dại, nhão nhoét.
Chỉ số IQ của Hải, từng tự hào ở mức 125, tụt dốc không phanh xuống dưới 90, rồi dừng lại ở một mức nào đó đủ để anh trở thành một kẻ thực vật biết đi. Anh nhìn gã đàn ông tởm lợm trát phấn trước mặt mình, nhưng qua lăng kính của thùy trán đã thối rữa, anh lại thấy đó là một nam chính hoàn mỹ bước ra từ những trang tiểu thuyết.
"Đẹp... đẹp quá..." Hải lầm bầm, nước dãi ứa ra khóe môi.
Anh đưa tay đón lấy chiếc máy tính bảng, dán mắt vào những dòng chữ rác rưởi trôi nổi trên màn hình, hòa chung vào bầy đàn não tàn ngoài kia. Thành phố hoang tàn, u tối, khói đen bốc lên từ những khu trại lao động khổ sai của nữ giới ở đằng xa, trong khi toàn bộ nam giới của thế giới này ngồi gục đầu vào màn hình, cười khúc khích như những kẻ điên, thỏa mãn trong một thế giới quan tàn phế, ngu đần đến mức không còn nhận ra nhân loại đã và đang dần dà chính thức diệt vong.