Giờ Tiểu Lan mới lên tiếng:
“Kí chủ à, có chút trục trặc về hệ thống nên giờ em mới hiện. Chị có làm đúng cốt truyện không?”
Tôi nghe thấy giọng Tiểu Lan thì mệt mỏi đáp:
“Em tự mà biết đi, chị mệt lắm, không phải mai sẽ có biến hay sao?”
Tiểu Lan “ting” một tiếng như xác nhận câu hỏi, rồi còn bồi thêm một câu:
“Kí chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ là em mong chị đi đúng cốt truyện. Nếu không em cũng khó cứu chị lắm, vì chỉ cần lệch một nhịp thôi thì cốt truyện sẽ bị phá vỡ, kéo theo đó là nhiệm vụ chị làm sẽ không thành công. Mà không thành công thì hình phạt còn tàn khốc hơn ban đầu lúc chúng ta nói chuyện đó.”
Tôi liền hỏi:
“Nặng nhất sẽ bị sao vậy?”
Tiểu Lan run run nói:
“Nặng nhất là hồn phi phách tán, không thể luân hồi, đồng nghĩa với chuyện chị sẽ không gặp được em trai chị nữa.”
Tôi nghe xong thì xanh mặt, tay khẽ siết chặt vạt áo anh.
Tiểu Lan dịu giọng an ủi tôi:
“Kí chủ bình tĩnh. Nếu nhân vật thức giấc sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện, em nghĩ chị nên ngủ đi, vì chị cũng là một phần trong tiến độ vận hành cốt truyện đó.”
Tôi gật đầu rồi ngủ thiếp đi.
Trong tiềm thức tôi cũng ngủ say, chỉ có cậu là tỉnh.
Cậu khẽ nói:
“Chị không nên dính vào đây. Dù sao chị cũng không thể hiểu nổi được tôi đâu, nên đừng cố nữa.”
Cậu dần chiếm thế chủ động trong cơ thể của chính mình rồi tự làm theo ý muốn.
Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi khẽ chui khỏi người anh, nói nhỏ:
“Anh à, anh chính là của em, chỉ một mình em thôi.”
Ánh mắt cậu đầy sự chiếm hữu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, khẽ bước đi trong đêm tối tĩnh mịch.
Cậu phóng xe trong đêm đến khu nghĩa trang rồi dừng lại.
Trong đêm tối, cậu đứng trước hai bia mộ không thấy nổi tên rồi nói:
“Ba mẹ à, hai người thấy không? Sau cùng anh ấy vẫn chọn con, không phải hai người. Vậy nên đừng cố nữa, hãy yên nghỉ đi.”
Cậu đứng đó rất lâu, cho đến khi bình minh ló dạng mới từ từ quay lưng rời đi.
Khi cậu vừa về tới nhà thì trời đã sáng. Cậu còn chưa kịp ôm anh ngủ thì đã thấy anh từ trên lầu đi xuống với đôi mắt đầy tơ máu.
Cậu lên tiếng:
“Anh tỉnh rồi sao? Cũng vừa kịp lúc, chúng ta đi ăn—”
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, anh đã túm lấy áo cậu:
“Em nói đi, tại sao em lại lừa anh hả?”
Cậu ngờ vực:
“Em lừa anh cái gì chứ?”
Nhưng trong giọng nói lại như muốn cười anh.
Anh đẩy mạnh cậu ra:
“Ba mẹ là do em giết phải không? Còn lọ thuốc này là gì hả?”
Anh ném mạnh lọ thuốc vào người cậu.
Cậu nhìn từng viên thuốc rơi ra trên sàn, rồi nhìn anh, giọng lạnh đi:
“Anh biết rồi thì sao chứ? Không phải anh cũng ghét họ à? Anh thích em mà, phải không?”
Anh suy nghĩ một lúc lâu, vì thấy lời cậu nói cũng rất đúng, nhưng không thể vì anh mà cậu lại làm vậy được.
Anh ngước lên nhìn cậu đầy hận ý:
“Anh chưa từng thích em. Anh chỉ xem em là em trai mà cưng chiều em thôi.”
Trong mắt cậu lóe lên tia điên dại:
“Em trai sao? Ha, xem ra thuốc hết tác dụng thật rồi. Hết cũng không sao, em sẽ dùng chính em để giam anh lại là được mà, phải không anh?”
Anh lướt qua cậu:
“Em là cái thá gì mà đòi giữ anh lại chứ?”
Anh vừa đến cửa, cậu đã ra lệnh:
“Các người còn đứng đó làm gì? Mau cản anh tôi lại mau!”
Anh hét lên:
“Cút hết cho ông nghe rõ không!”
Nhưng bọn họ như không nghe thấy, đứng chặn trước cửa không cho anh đi đâu cả.
Cậu đi lại phía anh, ghé sát tai anh:
“Anh làm loạn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tới lượt em chứ.”
Cậu vòng qua eo anh rồi bế bổng anh lên như vác một bao gạo.
Anh vùng vẫy:
“Em mau thả anh xuống, nghe rõ không hả?”
Cậu đánh vào chân anh:
“Đừng vung vẫy nữa, anh à. Từ bây giờ không có lệnh của em, không ai được giúp anh cả.”
“Anh là của em, chỉ thuộc về em thôi.”
Từ hôm đó, anh luôn bị nhốt trong phòng. Ngoài việc cậu đem đồ ăn lên cho anh, còn lại cậu đều để anh ở trong đó rồi đi làm việc, mặc cho anh có mắng cậu hay không.
Hôm nay, cậu không đem đồ ăn cho anh được vì phải đi gặp một người.
Tới chỗ hẹn, cậu không nói dài dòng mà lao vào đấm nhau như mũi tên đã rời khỏi cung, lao thẳng về phía trước.
Bên tai chỉ toàn là tiếng la hét và tiếng kim loại va vào nhau cho đến khi tất cả kết thúc.
Cậu lê thân xác đầy thương tích rời khỏi chỗ đó, mặc kệ vết thương, chỉ muốn về nhà gặp anh mà thôi.
Khi vừa về đến, vệ sĩ muốn đỡ cậu nhưng cậu xua tay rồi lên lầu. Tay run run tra chìa khóa, mở cửa phòng ra.
Anh hốt hoảng khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này.
Cậu khẽ lau nước mắt anh:
“Ngoan… đừng khóc… anh được tự do rồi.”
Anh hét lên:
“Em bị điên à? Sao lại về đây? Sao không đến bệnh viện hả?”
Khi cậu mất ý thức hoàn toàn thì tôi mới có quyền chủ động. Còn chưa hiểu chuyện gì, cơ thể đã không thể cử động. Bên tai chỉ nghe được giọng anh hét lớn, gọi ai đó đưa cậu vào viện mà thôi.
Tiểu Lan cũng vang lên giọng nói:
“Ting — chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì. Trí nhớ chỉ có thể nhớ đến lúc ngủ, còn vì sao hoàn thành được nhiệm vụ thì tôi chịu thua, không biết nữa.