Công - em
Bách - hắn
Bách và Công là hai bạn nhỏ chơi rất thật với nhau, thân đến nỗi có thể diễn trò vợ chồng cả ngày không chán, có thể góp hết tiền lì xì để mua diều thả ở bãi cỏ gần nhà, còn có thể nhõng nhẽo cả ngày với nhau. Bình thường hai người không xưng cậu tớ hay gì đó đại loại, mà xưng "vợ" "chồng" với nhau. Mẹ hai người lúc nào mở miệng ra cũng là khen hai đứa có tướng phu thê, là quỷ nhỏ dễ thương, và hầu như luôn tay luôn chân ủng hộ hai bạn
C : Chồng ơi
C : Tớ chán rồi
B : Để tớ dẫn vợ đi cưỡi ngựa nha
C : Chồng nhớ bế em lên đó
C : Em sợ ngã
B : Được rồi đi nào
C : Dạ
Ngoài ra Bách còn có một cậu em trai tên Dương, kém Bách 1 tuổi, cậu rất hiểu chuyện nhưng hay nhõng nhẽo và thỉnh thoảng lại chen vào cuộc chơi của hai vợ chồng nhỏ. Bách được chia nhiều cổ phần hơn, cậu không kêu, Bách được đi chơi còn cậu phải ở nhà vì bị phạt, cậu cũng không kéo, nhưng riêng hai vợ chồng nhỏ bơ cậu thì Dương sẽ dãy đành đạch lên và đòi đi chung
D : Anh hai cho em đi với // chạy theo //
B : Anh dẫn vợ anh đi mà không cho em đi đâu
D : Oa...hức hức...em muốn đi
C : Ừ đi đi nhõng nha nhõng nhẽo
B : Té là anh kệ
D : Kệ em đi ! // cười khanh khách //
Thấm thoát cả hai cũng lớn, Bách bây giờ đã trở thành một trùm trường làm ai cũng phải dè chừng, Công vẫn là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghe lời và là một học bá nổi tiếng trong trường, thi lúc nào điểm cũng tối đa. Hai người đang học lớp 12 và còn học chung lớp nên thường ngày lúc nào Bách cũng sẽ nghe thấy ai đó ý ới gọi " chồng ơi " cả ngày, nhưng hắn chả quan tâm mấy, em đưa nước thì hắn nhận, em gọi thì hắn trả lời cho có, em khoe bảng điểm thì hắn khen vài câu cho có lệ. Từ khi lên cấp III Bách rất quan tâm đến hình tượng nên hắn không gọi "vợ" hay gì đó đại loại với em, em vẫn gọi, nhiều khi còn làm nũng khiến hắn thấy khó chịu, chả mấy khi cho em được. sắc mặt tốt. Một hôm, ngay giữa sân trường, Công chạy lon ton đến chỗ Bách
C : Chồng ơi
C : Chồng đi chơi với em đi
C : Em chán ròi // nắm tay Bách đung đưa //
Bách bình thường chỉ hơi dè chừng, nhưng nay còn cả đám bạn đứng cùng hắn như mấy cái rada tìm drama để hóng, hắn không biết giải thích sao với hội bạn nên gạt tay em ra khỏi tay mình, phủi vài cái như vừa gặp gì đó bẩn rồi quay ra em gằn giọng
B : Cậu nhớ
B : Tôi với cậu chỉ là bạn thôi
B : Đừng xưng linh tinh làm ảnh hưởng tôi
B : Kệ nhóc đó đi tụi mày
Nói rồi hắn vỗ vai đàn em rời đi khiến em giờ đang đứng trong vòng chỉ trích của mọi người, Công ngơ ra vài gây, rồi em cúi đầu, tay đan vào nhau, nước mắt từng giọt rơi xuống, trông như một đóa bạch liên bị bỏ rơi
C : Bách...ghét tớ rồi...?
C : Tớ làm gì sai ạ !?
C : Sao Bách lúc nào cũng ghét tớ thế
C : Nếu đã ghét nhau vậy rồi thì đừng hứa hẹn gì được không ? // gắt lên //
C : Tớ thích Bách là thật đấy
C : Thế Bách có thật không !?
C : Bách đáng ghét
C : Ghét Bách !!
C : Hức...hức // khóc òa //
Bước chân Bách khựng lại, giờ Bách không thể bước, cũng không muốn bước nữa, lí trí muốn sĩ nhưng con tim không cho, chân hắn không tự chủ được bước nhanh về phía em, dang tay nhấc bổng em lên, cổ họng nghẹn cứng không biết thốt ra lời an ủi gì, chỉ biết vỗ nhẹ lưng em, giọng nói mãi mới bật ra được một câu dường như hơi nghẹn, rồi sau đó thêm vài câu an ủi từ tận đáy lòng, những lời an ủi làm đám đàn em và cả trường sững sờ
B : Vợ ngoan chồng đây mà
B : Chồng xin lỗi
B : Vợ không sai chồng sai
B : Ngoan nào vợ nhỏ
B : Chồng không ghét cậu mà
B : Yêu yêu // hôn nhẹ má Công //
Công vẫn khóc nấc, hai tay choàng qua vai Bách, vùi mặt vào hõm cổ hắn mà nghe từng lời thốt ra từ người đã bơ em gần như cả 3 năm cấp III, giờ nhìn em như một chú gấu túi nhỏ đu trên người trùm trường vậy. Bách hôn má em thêm vài cái rồi bế em đi thẳng lên lớp trước ánh mắt không thể tin của mọi người
Đến nơi Bách thả em xuống, rồi lấy từ trong cặp ra một cây kẹo mút, tỉ mỉ bóc rồi đưa đến miệng em. Nhìn em thút thít ngậm kẹo, hắn bất giác cười khẽ, cười cho ba năm tránh né em, ba năm em cảm thấy bất lực rồi vẫn đuổi theo, ba năm dè chừng thậm chí tức giận với em. Gọi "vợ" cũng dễ mà, Bách thầm nhủ, gọi vợ cũng dễ, chăm sóc em từng tí cũng dễ, yêu thương bao bọc em cũng dễ, chỉ là hắn chưa đủ dũng khí làm những việc đó. Công nhìn Bách rồi dang hai tay như chờ cái ôm, em muốn được ôm, được yêu thương từ người mình yêu, lâu rồi em chưa được rúc vào lòng Bách mà xem hắn nhắn tin với bạn, lâu rồi chưa được gặp mùi hương mát mát quen thuộc trên người Bách, giờ em chỉ muốn gặp lại ngay
Bách ôm em rồi cho em rúc vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em, mặc kệ những thứ ngoài, giờ hắn chỉ muốn bù đắp cho em