Cậu tên Trần An là con của vợ lẽ trong phủ nhà họ Trần – một nơi có truyền thống lâu đời làm nhà Nho, rất khắt khe về văn võ song toàn. Mang danh là cậu tư An trong nhà, từ nhỏ cậu chỉ lo học hành, ít đụng đến võ thuật nên dáng người của cậu thư sinh hơn cậu cả, cậu ba trong nhà, cậu được người nhà nể trọng vì tài học sâu rộng của cậu. Trong mắt người nhà, cậu là “con thứ” có triển vọng lớn.
Còn thằng Nghĩa theo cậu tư từ nhỏ, được ông bà phú hộ nhận nuôi ở đầu đường xó chợ. Từ nhỏ hai người như hình với bóng, Nghĩa là người dạy cậu thả diều, còn cậu tư thì dạy thằng Nghĩa viết chữ. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng chịu đòn. Với An, Nghĩa luôn là người thân gần gũi nhất – như anh, như bạn, như một phần của tuổi thơ không thể tách rời.
Ngoài bờ mẫu – nơi người ta thường đứng nghỉ, nhìn đồng – cạnh đó là con sông làng lặng lẽ chảy dài.
Đêm đó trăng sáng, Nghĩa ngồi canh ruộng. Thấy cậu đến, anh liền lên tiếng
“Nay cậu tư lại ra đây nữa hả?”
An nhìn ngoài đồng đáp khẽ
“Ừ...tôi ra cho khuây”
Anh nghiêng đầu, hỏi cậu
“Cậu đi ra đây, tía má có rầy không?”
Cậu lắc đầu
“Không, tự nhiên tôi muốn ra đây”
Sau đó một khoảnh không nhỏ, Nghĩa bấtgiác đưa tay, cài lên tóc cậu một bông hoa dại.
“Hửm? Anh Nghĩa làm gì vậy?”
“K-không có gì...tui thấy… hợp với cậu.”
Nói rồi anh quay đi, vành tai đỏ ửng.
An bật cười, giọng trong trẻo:
“Tôi là con trai, mang thứ này làm chi?”
Thời gian trôi qua, họ vẫn ở cạnh nhau như vậy.
Một người muốn nói tiếng “yêu”, nhưng lại sợ một khi nói ra, ngay cả danh phận anh em cũng không giữ được.
Người còn lại vẫn vô tư, xem đối phương như người nhà.
Một đêm nọ, trăng treo lưng chừng, gió thổi nhè nhẹ qua mặt nước, hai đứa ngồi cạnh nhau trên bờ mẫu, không ai nói gì trước. Một lúc sau, An mới lên tiếng
“Tôi… sắp lên Sài Thành.”
Nghĩa khựng lại. Anh không quay sang nhìn cậu, chỉ khẽ siết tay, ánh mắt thoáng dao động.
“Cậu… lên đó mần chi?”
“Lên đó tôi lập nghiệp.”
Cậu đáp thản nhiên, ánh mắt vẫn hướng về vầng trăng sáng.
“Anh Nghĩa ở lại mạnh giỏi. Tôi đi vài năm rồi về.”
“Cậu Tư…”
Lời còn chưa dứt, Nghĩa đã nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng.
Anh ôm chặt, không nói gì, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ không còn ở đó nữa.
An khẽ vỗ lưng anh, trong lòng chỉ nghĩ anh Nghĩa lại như thuở nhỏ – hễ buồn là ôm lấy cậu như vậy.
“Tôi đâu có đi luôn… lâu lâu sẽ về, rồi viết thư cho anh.”
Nghĩa buông ra, như chợt nhớ thân phận mình.
“Cậu… nhớ viết thư cho tui nghen.”
Anh ngập ngừng:
“Tui… chờ tin cậu.”
“Ừm… tôi hứa”
Ngày cậu An lên đường, rất đông người đến tiễn đưa.
Nghĩa đứng nép một góc – tay nắm chặt chiếc khăn tự may. Dù cố tỏ ra bình thường, anh vẫn không giấu được ánh mắt thấp thoáng buồn.
“Sao anh đứng đây mà không ra tiễn tôi?”
Cậu hỏi, giọng khẽ khàng, mang theo chút buồn.
“Tui… tui…”
Nghĩa ngập ngừng, không biết nói sao cho phải.
Anh đưa chiếc khăn cho cậu. Khăn vải đã cũ, đường chỉ còn lệch, như thể đã được giữ từ rất lâu.
“Cái này… cậu giữ lấy.”
“Để làm gì?”
“Đi xa… gió máy. Có cái này… đỡ lạnh.”
An mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn. An nâng niu chiếc khăn, lòng thấy ấm áp như nhận lấy sự chăm sóc của người nhà.
“Tôi cảm ơn anh… tôi sẽ giữ kỹ.”
“Cậu...đừng làm mất”
Mấy năm sau đó...
Cậu tư An đã về, không còn dáng vẻ của cậu An ngày xưa mà là một người thành đạt có danh tiếng trở về, bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cùng với đứa con trai ba tuổi kháu khỉnh.
Tại bờ mẫu năm nào vẫn còn đó.
An đi trên bờ mẫu với dáng vẻ thành đạt của một ông chủ lớn.
Nghĩa vẫn đứng đó.
Ánh mắt vô thức nhìn cậu trong bộ đồ vest láng o, đôi giày đen bóng của cậu. Bấc giá ánh mắt cậu vô thức nhìn vào cổ cậu, rồi lại nhìn xuống đôi tay đang dắt đứa nhỏ. Anh khẽ chạm vào túi áo mình, nơi có một góc vải cũ sờn đang nằm im lìm.
Anh tính hỏi: “Chiếc khăn hồi đó... cậu còn giữ không?”, nhưng nhìn thấy vẻ sang trọng của người đối diện, câu hỏi nghẹn đắng ở cổ họng. Một thứ vải thô, đường chỉ vụng về như vậy, làm sao xứng được với bộ đồ đắt tiền kia?
“An...à không chắc giờ tui nên gọi là cậu lớn rồi ha?”
Nghĩa nói tiếp, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.
“Ngày xưa...cậu lớn nói lên Sài Thành làm ăn. Giờ… cậu lớn đã có vợ con rồi.”
Nghĩa nhìn cậu nhóc vừa tròn ba tuổi ấy- bất giác nhớ lại hình ảnh cậu tư ngày xưa
“Um... Tôi quen cô ấy lúc lên Sài Thành, cô ấy đẹp người lại đẹp nết, tôi thương hồi nào không hay”
Nghĩa chỉ đứng im, cố kìm nén cảm xúc vào trong lòng và cố cư xử như ngày xưa
“Dạ...Cậu An nói phải ạ, cô chủ đẹp người đẹp nết...”
Cậu An mỉm cười
“Anh Nghĩa tới giờ sao vẫn chưa lập gia đình? Cậu không thương ai sao?”
Bây giờ Nghĩa không biết nói gì hơn chỉ đáp lại những câu hỏi của cậu một cách mơ hồ...
“Tui quen đợi rồi cậu... đợi con nước lớn, đợi lúa chín, rồi quen tay đợi luôn một người không về.”
Anh dừng lại, cổ họng nghẹn lại.
“Mà… người đó… có gia đình rồi, cậu.”
Giọng anh chua chát sau khi thốt ra lời ấy.
Nghĩa cố gắng để xa cách cậu...để được như cái ngày vô lo vô nghĩ... Anh rất muốn chạm vào cậu…
Rất muốn ôm cậu…
Nhưng khoảng cách lúc này đã quá xa.
Cậu An nhận ra sắc mặt anh Nghĩa buồn thấu tâm can
“Anh đừng buồn...rồi anh sẽ tìm được người hiểu anh”
Cậu An vỗ nhẹ vai để trấn an anh và cũng muốn chia sẻ nổi đau này.
“Dạ ... Con cảm ơn cậu”
Đứa nhỏ mắt tròn xoe long lanh nhìn Nghĩa cười hiếp cả đôi mắt long lanh.
“Nghĩa...hehe...” - đứa nhỏ nhìn anh với ánh mắt tò mò, tay thì không quên nắm ống quần của cậu An.
Đứa bé cười tươi lắm nụ cười hồn nhiên rất giốn cậu An ngày xưa.
“Tía...tía...” giọng đứa trẻ cất lên trong trẻo đến nhường nào.
Đứa nhỏ tinh nghịch lon ton đến cạnh anh Nghĩa.
“Chú...kẹo..hehe”
Nó chìa tay ra đưa cho anh một viên kẹo ngọt.
Anh cầm nó lên, mỉm cười dịu dàng đến ao lòng.
“Tui...cảm ơn cậu chủ nhỏ”
Đứa trẻ cười xòa đầy thích thú.
Thấy con trẻ mồ hôi nhễ nhại, An rút trong túi ra một chiếc khăn lụa trắng tinh, thơm mùi nước hoa Sài thành để lau trán cho nó.
Nghĩa nhìn cái khăn lụa mềm mại ấy, rồi lại nhớ về cái khăn vải mùng mình thức mấy đêm để khâu tặng cậu năm nào. Hóa ra, sự ân cần của cậu bây giờ đã dành trọn cho một hình hài nhỏ bé khác, bằng một thứ vật chất khác. Kỷ niệm của anh, có lẽ đã nằm lại ở một xó xỉnh nào đó trong căn nhà lầu xa hoa trên phố thị, hoặc giả... cậu đã đánh rơi nó từ chuyến xe đò năm ấy rồi.
“Mình ơi, vô nhà ăn cơm”
Tiếng cô gái vang lên.
“Ùm...mình vào trước đi tôi vào liền” cậu đáp
Tiếng “mình” thân thương vang lên, nghe sao mà xa xôi đến vậy.
Đứa nhỏ nghe tiếng má kêu, đôi tay nhỏ bé liền nắm tay cậu, kéo cậu như hối cậu vào ăn cơm.
“Tía...ăn cơm...với má”
Cậu An nhìn Nghĩa.
“Tôi vô nhà, anh ở lại coi ba cái ruộng nghen”
Nói rồi cậu nắm tay cậu bé cùng nhau vô nhà.
Hình ảnh ba người hạnh phúc trước mắt .... Lúc này, tim anh Nghĩa như vỡ ra từng mãnh.
Nhưng biết làm gì hơn…dù sao thì… chuyện đó… vốn dĩ không nên có.
Bóng ba người khuất sau cánh cửa, Nghĩa chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Không phải cái khăn anh tặng An, mà là chiếc khăn An từng dùng để lau mực cho anh hồi nhỏ, anh giữ như báu vật suốt bấy nhiêu năm.
Anh đưa khăn lên mũi, mùi nắng, mùi lúa, mùi của quá khứ xộc vào tim gan. Anh cười khổ, tay nắm chặt viên kẹo đứa nhỏ vừa cho: “Cậu Tư giữ kỹ cái khăn của tui... nhưng cậu đâu có giữ hình bóng tui.”
Anh ngẩng đầu lên trời
Và...có lẽ, tiếng “mình” vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nghĩa khẽ cười
Trong tay anh... vẫn là viên kẹo chưa bbó cùng với chiếc khăn cũ, giọng trầm xuống:
“Liệu người… có thấu lòng tôi?”