Sogate từ hàng ngàn năm trước đã rất nhiều biến cố chiến sự tại nơi đây. Khơi mào cho cuộc chiến từ quá khứ đó là đội quân Tử Thần mà tổ tiên của chúng đã đem quân xâm lăng Sogate để rồi đã bị các vị Thần và Thượng Cổ Nguyên Thú tiêu diệt
Sau biến cố đó các Thượng Cổ Nguyên Thú đã biết trước được tương lai bọn quân Tử Thần còn quay lại nên đã tự phong ấn mình vào thiên nhiên tại những nơi mà nhân loại hành tinh Sogate coi đó là huyền bí và bí ẩn của thần thoại. Các Thượng Cổ Nguyên Thú đã ẩn mình suốt hàng ngàn năm qua giờ đây đã thức tỉnh để chờ đợi và tìm kiếm sự liên kết hình dạng và sức mạnh mới với người được nó chọn
Đúng như sự tiên tri của các Thần Thú thì giờ đây Sogate lại phải bước vào một cuộc chiến vô nghĩa nhưng nó lại mang tính sống còn cho nhân loại nơi đây
"THỨC GIẤC ĐI KAIZING--KZ-1"!!!!
Bầu trời của Sogate mang một sự tĩnh lặng khiến nhân loại nơi đây phải bất ngờ. Một sự tĩnh lặng không phải của hòa bình mà là của thứ gì đó đang cố gắng xâm nhập từ ngoài không gian, như thể cả hành tinh đang nín thở mà chính những con người sống trên đó lại không hề nhận ra. Arius đứng trên tầng cao nhất của một tháp quan sát, ánh mắt cậu hướng lên không trung nơi những dòng phương tiện bay qua lại tạo thành những vệt sáng mỏng như mạch máu của một cơ thể khổng lồ, tất cả đều vận hành chính xác đến mức lạnh lẽo. “Hệ thống vẫn ổn định,” giọng AI trung tâm vang lên trong tai cậu, đều đều và vô hồn, “không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào.” Arius khẽ cười nhạt, đôi mắt nheo lại, “Đương nhiên… vì nếu có, các người cũng chẳng hiểu nổi đâu.” Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng định rời đi, toàn bộ không gian trước mặt bỗng méo đi như một tấm kính bị bóp cong, những dòng dữ liệu hiển thị trên không trung giật mạnh rồi vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu đứng sững lại. “Cảnh báo,” giọng AI lần này không còn ổn định, “phát hiện tín hiệu không xác định… nguồn phát—ngoài hệ sao.” Arius quay phắt lại, tim đập mạnh, “…ngoài vũ trụ?” Và rồi cậu nhìn thấy nó, không phải bằng mắt thường mà là bằng chính cảm giác của cơ thể, một sự hiện diện khổng lồ đang áp xuống từ bên ngoài, thứ khiến cả bầu trời dường như bị kéo căng rồi nứt ra. Ở một nơi khác của hành tinh, sâu bên dưới lớp đất cổ xưa nơi không một thiết bị hiện đại nào có thể chạm tới, những rễ cây khổng lồ bắt đầu rung lên, đất đá nứt ra từng đường nhỏ, và từ trong bóng tối sâu thẳm ấy, một nhịp đập vang lên, chậm rãi nhưng nặng nề như nhịp tim của chính hành tinh. “Đã đến lúc…” một giọng nói trầm thấp vang lên trong khoảng không không tồn tại, không phải âm thanh mà là ý niệm truyền thẳng vào thực tại. Một con mắt mở ra, ánh đỏ rực như dung nham xuyên qua lớp bóng tối hàng nghìn năm, và khi nó mở ra, cả khu rừng phía trên như bị ép cong bởi một áp lực vô hình. Trở lại với Arius, cậu cùng đội phản ứng nhanh đã có mặt tại khu vực dị thường chỉ trong vài phút, nhưng những gì hiện ra trước mắt họ không giống bất kỳ hiện tượng nào từng được ghi nhận. Cây cối cháy mà không có lửa, không khí nóng lên mà không có nguồn nhiệt, và mặt đất thì rung nhẹ như đang thở. “Chuyện này không thể giải thích bằng công nghệ…” một kỹ sư lắp bắp, tay run lên khi cố kiểm tra thiết bị. Arius không trả lời, cậu quỳ xuống, đặt tay lên mặt đất và nhắm mắt lại, một cảm giác kỳ lạ tràn vào đầu cậu, như thể thứ gì đó đang gọi cậu từ rất sâu bên dưới. “…ở dưới đó,” cậu thì thầm, “…có thứ gì đó đang thức dậy.” Chưa kịp để ai phản ứng, mặt đất nổ tung. Một cột năng lượng đỏ rực xuyên thẳng lên trời, và từ trong khe nứt đó, một sinh vật khổng lồ từ từ trồi lên, từng mảng vảy như đá nóng chảy phát sáng, đôi cánh khép lại như đang kìm nén một sức mạnh không thể đo lường. Không ai cử động, không ai dám thở. Arius nhìn thẳng vào nó, và trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy giọng nói vang lên ngay trong đầu mình, “Đơn vị chiến tranh KZ-1… tái khởi động.” Cậu khựng lại, “…nó đang… nói chuyện?” Sinh vật đó hạ thấp đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, lạnh lẽo như một cỗ máy. “Đối tượng sinh học không xác định. Khả năng đe dọa: loại bỏ.” Áp lực khủng khiếp đè xuống khiến nhiều người gục ngã ngay lập tức, một luồng năng lượng vô hình lan ra như sóng, nơi nó đi qua mọi thứ biến mất không dấu vết. Arius cắn răng, kích hoạt thiết bị phân tích nhưng chưa kịp hoàn tất thì nó đã phát nổ ngay trên tay cậu. “Không… thứ này không phải năng lượng bình thường…” cậu lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi sinh vật kia. “Nghe này!” cậu hét lên, giọng vang giữa khoảng không rung động, “chúng tôi không phải kẻ thù!” Sinh vật đó dừng lại trong một tích tắc, như thể đang xử lý thông tin. “Không xác nhận.” Nó nâng đầu, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Và đúng lúc đó, Arius lao tới, một hành động hoàn toàn bản năng, bàn tay cậu chạm vào lớp vảy nóng rực đáng lẽ phải thiêu cháy cậu ngay lập tức, nhưng thay vào đó, một dòng dữ liệu khổng lồ tràn vào tâm trí cậu. Cậu thấy chiến tranh, thấy những hành tinh bị thiêu rụi, thấy những sinh vật khổng lồ chiến đấu trong khoảng không vô tận, và giữa tất cả những hình ảnh đó, một cái tên vang lên rõ ràng: Kaizing. Sinh vật kia khựng lại, ánh mắt thay đổi lần đầu tiên. “Phát hiện… đồng bộ?” Arius thở dốc, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố giữ ý thức, “…tôi không biết anh là gì… nhưng nếu anh giết chúng tôi… thì sẽ chẳng còn gì để bảo vệ nữa.” Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở, rồi áp lực đột ngột biến mất. Sinh vật đó—Kaizing—thu lại năng lượng của mình, ánh sáng đỏ dần lắng xuống. “Đối tượng bất thường…” nó nói chậm rãi. Arius cười nhạt, “Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.” Một nhịp dừng, rồi Kaizing quay đầu nhìn lên bầu trời, nơi không ai khác nhận ra điều gì bất thường. “Tín hiệu…” giọng nó trầm xuống, “…không thuộc về Sogate.” Arius cau mày, “Tín hiệu gì?” Nhưng Kaizing không trả lời, chỉ nói một câu khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, “Chúng đã quay lại-bọn quân Tử Thần”
Nó không còn ngủ nữa.Trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất, thứ đó đã mở mắt từ rất lâu…
Nhưng không phải để phá hủy.Mà để chờ đợi.
Chờ một tín hiệu.Chờ một sự kết nối.Chờ… người phù hợp xuất hiện.Và khi Arius chạm vào nó,
thứ đang ngủ quên kia cuối cùng cũng nhận ra
"Nó đã tìm thấy"