Thế giới này không giống bình thường.
Ở đây, tồn tại một loại thuốc—chỉ một ngụm thôi, cũng có thể thay đổi giới tính của một con người. Không phải phép màu, mà là khoa học… nhưng lại khiến nhiều người sợ hãi hơn cả phép màu.
Cậu đã từng nghe về nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ liên quan đến mình.
Hồi nhỏ, cậu là một đứa trẻ tò mò.
Một lần lướt mạng, cậu đọc được một bài viết vô căn cứ: “Nếu tác động lên cơ thể theo cách nhất định, nó có thể phát triển khác đi.”
Ngây thơ, cậu tin.
Trong suốt hơn bốn tháng, cậu âm thầm làm theo, không ai biết. Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Không thay đổi, không khác biệt.
Cậu bỏ cuộc.
Và quên đi.
Nhưng cơ thể thì không quên.
Khi bước vào tuổi dậy thì, cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Cơ thể cậu… mềm mại hơn.
Đường nét gương mặt dần thanh tú.
Và phần ngực—nhẹ nhàng nhô lên, rõ ràng theo thời gian.
Bạn bè trêu chọc. Cậu chỉ cười trừ.
Cậu tự nhủ: Chắc chỉ là cơ địa.
Nhưng năm tháng trôi qua, sự thay đổi ấy không dừng lại.
Cậu càng lớn… càng giống một cô gái.
Chỉ có một điều duy nhất không đổi—như một ranh giới cuối cùng giữa hai thế giới.
Cậu bắt đầu sống khép kín hơn.
Cho đến khi gặp cô.
Cô xuất hiện rất bình thường, như bao người khác.
Nhưng ánh mắt cô nhìn cậu… lại khác.
Không phải tò mò. Không phải chế giễu.
Mà là… hiểu.
Họ dần nói chuyện nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện kéo dài, từ những điều nhỏ nhặt đến những điều sâu kín nhất.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có người thực sự nhìn thấy mình—không phải vẻ ngoài, mà là con người bên trong.
Và rồi, một ngày nọ, cậu lấy hết can đảm.
“...Tớ thích cậu.”
Giọng cậu run nhẹ.
Cô im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
“Ừ, tớ biết.”
“Và tớ cũng thích cậu.”
Khoảnh khắc đó, mọi bất an trong cậu như tan biến.
Cậu nghĩ… có lẽ, như vậy là đủ.
Cho đến một ngày.
Cô đưa cho cậu một chai nước nhỏ.
Trong suốt, không màu.
“Cái này là gì…?”
Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Là thứ sẽ giúp cậu… không còn phải băn khoăn nữa.”
Cậu hiểu.
Không cần giải thích thêm.
Thế giới này vốn dĩ đã có thứ đó.
Cậu nhìn chai nước rất lâu.
Rồi nhìn cô.
“Cậu… sẽ vẫn ở bên tớ chứ?”
Cô khẽ gật đầu.
“Luôn luôn.”
Cậu uống.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm cửa, chạm lên gương mặt đang còn ngái ngủ.
Cậu từ từ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên… là lạ lẫm.
Cơ thể nhẹ hơn.
Mềm hơn.
Và khi nhìn xuống—
Cậu khựng lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Sự thay đổi… đã hoàn toàn.
Cánh cửa mở ra.
Cô bước vào.
Ánh mắt cô dừng lại trên cậu—không chút ngạc nhiên, chỉ có một sự dịu dàng khó tả.
Cậu còn chưa kịp nói gì—
Thì cô đã tiến lại gần.
Khoảng cách bị rút ngắn.
Cậu lùi lại theo bản năng… cho đến khi lưng chạm tường.
Cô đặt tay bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nhưng không cho cậu trốn.
Nhưng không có sự ép buộc.
Chỉ là… giữ lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
“Đẹp thật…” cô khẽ nói.
Cậu đỏ mặt, tim đập nhanh.
“Cậu… đừng nhìn kiểu đó…”
Cô bật cười nhỏ.
Rồi nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại lọn tóc rơi trước trán cậu.
“Giờ thì… cậu không cần phải lo nữa.”
“Cũng không cần phải giấu.”
Giọng cô dịu đi.
“Vì tớ ở đây.”
Không còn là “cậu” của trước kia.
Nhưng cũng không phải một người hoàn toàn khác.
Chỉ là… cuối cùng, cậu đã tìm được một phiên bản của mình mà có thể chấp nhận.
Và quan trọng hơn—
Có một người… chấp nhận cậu theo cách đó.
Cậu khẽ nắm lấy tay cô.
Lần đầu tiên, không còn do dự.
“Ừ…”
“Miễn là… cậu vẫn ở đây.”
Cô mỉm cười.
Nắm chặt tay hơn một chút.
“Ngốc.”
“Đã nói rồi mà—luôn luôn.”
END 🌸