Bầu trời Sogate bắt đầu thay đổi vào khoảnh khắc mà không một hệ thống nào kịp ghi nhận, không phải vì nó quá nhanh mà bởi vì nó diễn ra theo một cách không thuộc về logic của thế giới này, như thể thực tại bị một thứ gì đó từ bên ngoài chạm vào và bóp méo. Arius là người đầu tiên nhận ra điều đó, không phải qua thiết bị hay dữ liệu mà bằng chính cảm giác trong lồng ngực, một áp lực vô hình đè nặng khiến cậu phải dừng bước giữa hành lang kim loại dài hun hút của trung tâm quan sát. Những màn hình xung quanh vẫn chạy số liệu bình thường, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu, nhưng có thứ gì đó không đúng, một sự im lặng quá hoàn hảo, đến mức đáng ngờ. “Hệ thống, báo cáo trạng thái quỹ đạo,” Arius nói, giọng thấp nhưng rõ ràng. “Quỹ đạo ổn định. Không phát hiện vật thể lạ,” AI trả lời ngay lập tức. Arius nhíu mày, “…lặp lại với độ nhạy tối đa.” Một khoảng dừng cực ngắn, rồi giọng AI vang lên lần nữa, nhưng lần này có gì đó khác, một chút méo nhẹ trong âm thanh, “Đang xử lý… phát hiện nhiễu… không xác định.” Ngay khi câu nói kết thúc, toàn bộ màn hình trước mặt Arius đồng loạt giật mạnh rồi vỡ ra thành những mảnh dữ liệu rời rạc như thủy tinh. Cậu lùi lại một bước, tim đập dồn dập, “…đến rồi.”
Ở bên ngoài, bầu trời vẫn xanh, nhưng chỉ trong mắt những người chưa nhìn đủ kỹ. Những điểm đen nhỏ bắt đầu xuất hiện, ban đầu thưa thớt như bụi, nhưng rồi dày lên, lan rộng, nuốt dần ánh sáng của các tuyến bay. Không có âm thanh, không có cảnh báo sớm, chỉ có sự hiện diện lạnh lẽo của thứ gì đó khổng lồ đang từ từ phủ xuống. Khi còi báo động cuối cùng cũng vang lên, thì đã quá muộn để gọi đó là “chuẩn bị”.
Arius lao ra khỏi trung tâm, gió tạt mạnh vào mặt khi cậu bước lên khu vực quan sát ngoài trời. Và rồi cậu nhìn thấy nó, rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Một hạm đội. Không phải vài con tàu, mà là hàng trăm, hàng nghìn chiến hạm khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời như những vết rách trong thực tại. Ánh sáng từ chúng không phải ánh sáng tự nhiên, mà là một thứ gì đó tối hơn cả bóng tối, như thể chúng hấp thụ mọi thứ xung quanh. “Không thể nào…” một người lính đứng cạnh cậu lắp bắp, “…chúng xuất hiện từ đâu ra?” Arius không trả lời, vì cậu biết câu trả lời sẽ chẳng giúp ích gì. Thay vào đó, cậu quay lại phía sau, nơi vùng đất bị xé toạc vài giờ trước vẫn còn đỏ rực.
Kaizing đang đứng đó.
Bất động.
Nhưng không còn giống một thực thể vừa thức tỉnh nữa.
Ánh sáng đỏ quanh cơ thể nó đã ổn định, từng đường năng lượng chạy dọc theo lớp vảy như những mạch dung nham được kiểm soát hoàn hảo. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt vào bầu trời nơi những chiến hạm đang dần chiếm lĩnh không gian. “Xác nhận,” giọng nó vang lên, không lớn nhưng lan ra khắp khu vực như một mệnh lệnh không thể chối cãi, “quân đoàn tử thần đã tiếp cận Sogate.”
Arius bước tới, khoảng cách giữa cậu và sinh vật khổng lồ đó chỉ còn vài mét, nhưng lần này cậu không cảm thấy áp lực đè nặng như trước nữa, như thể có một thứ gì đó giữa họ đã thay đổi. “Đó là thứ anh đã thấy trong ký ức,” cậu nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời. “Đúng,” Kaizing đáp. “Và lần này… chúng mạnh hơn.” Arius khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang chút nhẹ nhõm nào, “Nghe như tin tốt vậy.” Kaizing không phản ứng với sự châm biếm đó. “Đơn vị sinh học Arius,” nó nói, “khả năng sống sót của hành tinh này… dưới 3%.” Không ai xung quanh dám lên tiếng. Con số đó không chỉ là thấp, mà là một bản án.
“Thế còn anh?” Arius hỏi. Kaizing quay sang nhìn cậu, ánh mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh bầu trời bị nuốt chửng. “Ta tồn tại để thay đổi con số đó,” nó nói.
Một rung chấn lan khắp không gian.
Không phải từ mặt đất.
Mà từ trên trời.
Một trong những chiến hạm khổng lồ bắt đầu di chuyển. Phần thân của nó tách ra như một con mắt mở ra giữa không trung, và từ bên trong, một luồng năng lượng đen đặc chảy xuống như chất lỏng. Không khí xung quanh méo mó, ánh sáng bị bẻ cong, và rồi… nó xuất hiện.
Một sinh vật.
Không, một thực thể.
Cơ thể dài, vảy đen như hố sâu không đáy, những đường năng lượng đỏ sẫm chạy dọc như vết nứt của thực tại. Nó không rơi xuống, không bay, mà chỉ đơn giản là “có mặt” giữa không trung. Và khi đôi mắt nó mở ra, cả thế giới như chậm lại trong một khoảnh khắc.
“Đơn vị KZ-1…” giọng nói của nó vang lên, không phải âm thanh mà là một áp lực trực tiếp lên ý thức, “cuối cùng cũng tái kích hoạt.”
Arius cảm thấy đầu mình như bị bóp chặt. Cậu khuỵu xuống một gối, tay ôm đầu, “…cái quái gì vậy…” Kaizing bước lên một bước, đứng chắn trước cậu. “Death-Kaizeron,” nó nói, giọng trầm xuống, “tư lệnh tiền tuyến.” Thực thể kia khẽ nghiêng đầu, như thể đang quan sát. “Xác nhận,” nó đáp, “và ngươi… vẫn giữ nguyên cấu trúc.” Một khoảng lặng ngắn, rồi nó tiếp tục, “Thất bại trong chu kỳ trước… không được chấp nhận.”
Kaizing không trả lời ngay. Ánh sáng quanh nó bắt đầu tăng lên, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. “Chu kỳ trước đã kết thúc,” nó nói, “ngươi không thuộc về thế giới này.” Kaizeron cười. Không phải bằng âm thanh, mà bằng một dao động khiến không gian rung lên. “Không,” nó nói, “chúng ta mới là thứ thuộc về quy luật. Còn thế giới này… chỉ là tàn dư.”
Một cột năng lượng đen bắn xuống từ chiến hạm phía sau nó.
Xa xa, một thành phố khác biến mất.
Không có tiếng nổ.
Chỉ là biến mất.
Arius ngẩng đầu lên, mắt mở to, “Dừng lại!” cậu hét lên, dù biết chẳng có ai nghe theo. Kaizeron không nhìn cậu, “Sinh vật bản địa… không nằm trong tham số.” Kaizing tiến thêm một bước, chặn giữa Arius và thực thể kia. “Thay đổi tham số,” nó nói.
Không khí đông cứng.
“Không hợp lệ,” Kaizeron đáp ngay lập tức.
“Ta sẽ khiến nó hợp lệ,” Kaizing trả lời.
Một nhịp.
Rồi—
Không gian nổ tung.
Kaizing biến mất khỏi vị trí ban đầu, để lại một vệt lửa đỏ xé toạc không khí. Trong tích tắc, nó đã xuất hiện trước mặt Kaizeron, móng vuốt phủ đầy năng lượng giáng thẳng xuống. Va chạm xảy ra mà không có âm thanh trước, chỉ có một khoảng trống, rồi ngay sau đó là một cú nổ khiến cả bầu trời rung chuyển. Sóng xung kích quét qua mọi thứ, hất văng Arius cùng những người xung quanh như những con rối. Cậu lăn trên mặt đất, hơi thở bị cắt đứt, tai ù đi, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên.
Hai thực thể khổng lồ đang va chạm giữa không trung.
Lửa và hắc hỏa.
Ánh sáng và bóng tối.
Mỗi lần chúng chạm nhau, không gian lại méo mó như không chịu nổi áp lực.
“Đây… không phải chiến đấu…” Arius lẩm bẩm, “…đây là hủy diệt.”
Kaizeron chặn đòn của Kaizing chỉ bằng một tay, năng lượng đen nuốt chửng ngọn lửa đỏ. “Ngươi yếu đi,” nó nói. Kaizing không lùi, “Ngươi mạnh hơn.” Một cú va chạm nữa, lần này Kaizeron phản đòn, một luồng năng lượng đen bắn thẳng xuống mặt đất. Kaizing kịp thời chặn lại, nhưng lực đẩy vẫn khiến nó bị đẩy lùi vài chục mét, tạo ra một rãnh sâu trên mặt đất.
Arius đứng dậy, chân run nhưng không dừng lại. Cậu nhìn trận chiến trước mắt, não bộ cố gắng xử lý một điều duy nhất: nếu cứ tiếp tục như vậy, Sogate sẽ không tồn tại đủ lâu để có cơ hội chiến thắng. “Phải có cách…” cậu siết chặt tay, “…mình đã kết nối với nó… mình có thể làm lại.” Cậu lao về phía Kaizing.
“Dừng lại!” một người phía sau hét lên.
Nhưng Arius không dừng.
Cậu chạy xuyên qua vùng năng lượng hỗn loạn, nơi mỗi bước đi đều có thể giết cậu ngay lập tức. Khi Kaizing bị đẩy lùi thêm một lần nữa, Arius nhảy lên, bất chấp mọi thứ, và đặt tay lên lớp vảy đang phát sáng của nó.
Trong tích tắc, thế giới biến mất.
Không còn chiến trường.
Không còn bầu trời.
Chỉ còn dữ liệu.
Một dòng chảy vô tận của ký ức, chiến tranh, hủy diệt, và một thứ sâu hơn, cốt lõi hơn.
Kaizing.
“Ngươi lại đến,” giọng nói vang lên trong khoảng không vô tận đó.
Arius thở dốc, nhưng không buông tay, “Nếu tôi không đến… anh sẽ thua.”
Một khoảng lặng.
“…Xác suất cao,” Kaizing thừa nhận.
Arius cười nhạt, “Thế thì cho tôi vào phương trình.”
“Ngươi sẽ chết,” Kaizing nói.
Arius nhắm mắt, “…ít nhất thì không phải đứng nhìn.”
Một nhịp.
Rồi—
“Liên kết… mở rộng.”
Ánh sáng bùng nổ.
Trở lại thực tại, một cột năng lượng đỏ trắng xuyên thẳng lên trời, nuốt chửng cả khu vực. Kaizeron dừng lại trong tích tắc, ánh mắt nó thay đổi lần đầu tiên. “Bất thường…” nó nói.
Kaizing ngẩng đầu lên.
Nhưng lần này—
Ánh mắt nó không còn chỉ là màu đỏ.
Mà có thêm một tia sáng khác.
“Giai đoạn hai,” nó nói.
Và chiến tranh… vừa bước sang một cấp độ hoàn toàn khác.