Khoảng không trung gian giao hòa giữa bầu trời và mặt đất những chùm tia năng lượng mang ánh sáng đỏ trắng đó vẫn còn chưa tắt hẳn khi Kaizing đứng giữa chiến trường, nhưng lần này, thứ phát ra từ nó không còn đơn thuần là sức mạnh hủy diệt, mà là một trạng thái cân bằng kỳ lạ giữa hai ý chí, như thể có hai nhịp tim đang cùng tồn tại trong một cơ thể. Arius quỳ xuống trên mặt đất nứt toác, hơi thở dồn dập, đầu óc cậu vẫn quay cuồng sau cú đồng bộ vừa rồi, nhưng sâu bên trong, cậu biết một điều rằng mình vẫn còn kết nối với Kaizing, không hoàn toàn, nhưng đủ để cảm nhận được từng chuyển động, từng dòng năng lượng đang chạy qua cơ thể khổng lồ kia. “Cậu vẫn còn sống…” một giọng nói run nhẹ vang lên phía sau, Helion lao tới, đỡ lấy vai Arius, “Cậu điên rồi à?” Arius cười nhạt, không còn sức để đáp trả như bình thường, “…chưa đủ để chết đâu.” Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi bầu trời.
Kaizeron đang lơ lửng phía trên, không tấn công ngay, mà quan sát. Ánh mắt đen sâu thẳm của nó dừng lại trên Kaizing, nơi mà luồng năng lượng vừa bùng phát vẫn còn dao động. “Thay đổi cấu trúc,” nó nói, giọng đều đều nhưng mang theo một thứ gì đó gần giống… hứng thú, “đơn vị KZ-1 đã tiến hóa.” Kaizing không đáp lại ngay. Nó bước lên một bước, mặt đất phía dưới nóng chảy thành từng dòng như dung nham sống. “Điều chỉnh chiến thuật,” nó nói, giọng trầm hơn trước, nhưng không còn hoàn toàn vô cảm, “…mục tiêu: bảo vệ hành tinh.” Kaizeron nghiêng đầu, “Tham số không cần thiết.” Arius đứng dậy, dù chân vẫn run, “Có đấy,” cậu nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng, “ít nhất với chúng tôi.”
Kaizeron cuối cùng cũng nhìn xuống cậu. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến không khí xung quanh đông cứng lại. “Sinh vật không liên quan,” nó nói. Arius siết chặt tay, “Sai rồi… tôi đang ở trong phương trình của hắn.” Một khoảng lặng. Kaizing không phủ nhận. Ánh mắt Kaizeron dao động trong một tích tắc, rất nhỏ nhưng đủ để nhận ra rằng điều đó không nằm trong dự đoán của nó. “Sai lệch,” nó kết luận.
Không gian lại rung lên.
Nhưng lần này, không phải từ trên trời.
Mà từ… đại dương.
Một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía chân trời xa, nơi biển và trời giao nhau, không phải tiếng sóng, mà là một nhịp đập, chậm, nặng, nhưng đủ để khiến cả không khí dao động theo từng nhịp. Arius quay đầu lại, mắt mở to, “…cái gì nữa đây…” Helion lắp bắp, “Cảm biến… không đọc được… toàn bộ đại dương đang… di chuyển?” Kaizing cũng quay đầu.
“…Nó đã thức tỉnh.”
Câu nói đó khiến Arius lạnh sống lưng.
“Một trong số chúng?” cậu hỏi.
“Đúng,” Kaizing đáp.
Xa ngoài khơi, mặt biển bắt đầu tách ra.
Không phải sóng.
Không phải bão.
Mà là… tách ra.
Một bức tường nước khổng lồ dựng đứng lên trời, như thể có một lực vô hình đang giữ nó lại, và từ giữa khoảng trống đó, một ánh sáng xanh lam phát ra, sâu, lạnh, và cổ xưa. Không khí lập tức thay đổi, nhiệt độ giảm mạnh, hơi nước lan ra như sương mù dày đặc. Một người lính phía sau run giọng, “…chúng ta đang bị kẹp giữa hai thứ đó à…” Không ai trả lời.
Rồi nó xuất hiện.
Một cơ thể dài vô tận trồi lên từ lòng đại dương, vảy xanh đậm phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bầu trời bị che phủ. Đôi mắt nó mở ra, không giận dữ, không hung bạo, mà là một thứ gì đó vượt xa những cảm xúc thông thường. Leviadon.
Nó không gầm.
Không tạo ra âm thanh.
Nhưng tất cả đều nghe thấy giọng nói của nó.
“Thế giới này…”
“Đã bị chạm vào.”
Arius nuốt khan, tim đập mạnh. Kaizing bước lên phía trước, đứng giữa Leviadon và Kaizeron. “Leviadon,” nó gọi. Sinh vật khổng lồ kia hạ thấp đầu, ánh mắt chuyển sang Kaizing. “Ngươi… vẫn tồn tại.” “Ngươi cũng vậy,” Kaizing đáp.
Một khoảng lặng kéo dài, nhưng không phải yên bình.
Mà là trước cơn bão.
Leviadon quay đầu nhìn lên bầu trời, nơi hạm đội tử thần đang lơ lửng. “Kẻ xâm lăng…” nó nói, “…đã quay lại.” Kaizeron không phản ứng với sự xuất hiện của nó, chỉ quan sát. “Thêm một đơn vị cổ đại,” nó nói, “không ảnh hưởng đến kết quả.” Leviadon chuyển ánh mắt sang nó.
Trong khoảnh khắc đó—
áp lực tăng vọt.
Mặt biển phía sau nó dâng lên, xoáy mạnh, không khí rung chuyển. “Ngươi…” giọng Leviadon trầm xuống, “…không thuộc về chu kỳ này.” Kaizeron đáp lại ngay, “Chu kỳ không có ý nghĩa.” Một nhịp dừng, rồi Leviadon nói một câu khiến cả không gian chùng xuống, “Ta sẽ xóa ngươi.”
Arius cứng người, “…khoan đã…”
Quá muộn.
Biển nổ tung.
Một cột nước khổng lồ lao thẳng lên trời, biến thành hàng trăm lưỡi giáo nước bắn về phía Kaizeron. Cùng lúc đó, Kaizing cũng di chuyển, ngọn lửa đỏ bùng lên dữ dội hơn trước. Hai lực lượng—lửa và đại dương—đồng thời tấn công.
Kaizeron không né.
Nó giơ tay lên.
Không gian trước mặt nó vỡ ra như kính.
Mọi đòn tấn công biến mất.
“Không hiệu quả,” nó nói.
Nhưng ngay sau đó—
một vết nứt xuất hiện trên lớp năng lượng của nó.
Rất nhỏ.
Nhưng có thật.
Kaizing dừng lại trong tích tắc. Leviadon cũng vậy.
“…Ngươi có thể bị thương,” Kaizing nói.
Kaizeron nhìn xuống cánh tay mình, nơi vết nứt đang lan rất chậm. “Dữ liệu mới,” nó nói, “cần điều chỉnh.”
Bầu trời rung chuyển.
Từ phía hạm đội, thêm nhiều “cánh cửa” mở ra.
Những bóng đen khác bắt đầu xuất hiện.
Không chỉ một.
Mà là nhiều.
Arius lùi lại một bước, “…không đùa chứ…”
Kaizing siết chặt móng vuốt, ánh lửa bùng lên dữ dội hơn. Leviadon gầm lên, lần đầu tiên âm thanh thực sự vang ra, khiến đại dương phía sau nó dâng cao như một bức tường vô tận.
“Chiến tranh toàn diện…” Kaizing nói.
“…bắt đầu.”
Arius đứng giữa tất cả, nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lần này cậu không quay đi. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi hàng loạt kẻ thù đang xuất hiện, rồi nhìn sang Kaizing, rồi Leviadon.
“…Nếu đây là thế giới của các người,” cậu nói khẽ, “thì tôi cũng sẽ chiến đấu trong đó.”
Ánh sáng đỏ lại bùng lên.
Và lần này—
nó không chỉ đến từ Kaizing.