Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Thành Công-cậu nhóc hồn nhiên được trường cất công mời về học đang chạy lung tung trên dãy hành lang tìm lớp, cậu vừa hạnh phúc vừa bối rối chạy lăng xăng mà không thấy, như ý trời cậu nhìn thấy Xuân Bách-trùm trường mang vẻ âm trầm, lạnh lùng nhưng cô đơn đứng ở một góc hàng lang, từng ngón tay thon dài nhưng cứng cáp lướt trên mặt chiếc điện thoại đời mới nhất, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà phi thẳng đến chỗ anh
C : Anh ơi anh ơi chỉ đường cho em với
C : Em không biết đường đến lớp Toán Vật lý 2
C : Anh chỉ em đi
Công tủm tỉm, giọng pha chút nũng nịu mà nắm lấy tay Bách đung đưa, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh như anh chỉ cần nói không là sẽ gục vào lòng anh mà thút thít
C : Đi chưa ạ
C : Anh chỉ em
C : Trả ơn nè // đặt một viên kẹo vào tay Bách //
Công ngẩng mặt lên cười với Bách, một nụ cười có thể làm gục tất cả người luôn lạnh lùng, khó ưa. Cậu xòe tay Bách ra rồi đặt một viên kẹo mềm vị dâu vào lòng bàn tay Bách, như thể anh đã đồng ý
B : Ờm...ờ được
B : Đi theo anh
Bách dẫn Công đi đến lớp học, cơn gió lùa nhẹ qua cổ áo sơ mi chưa cài hết cúc của anh, để lộ ra một hình xăm gần như hết cả bờ vai, Công liếc sang có thấy, nhưng cậu không sợ mà còn dừng lại để Bách dừng theo, những ngón tay thon dài của Công lướt nhẹ trên hình xăm của Bách. Anh đã hơi mất kiên nhẫn với nhóc con này, định gạt tay cậu ra rồi tặng cậu một cái tát, nhưng Công đã dành lời trước
C : Anh có hình xăm ạ
C : Bình thường em thấy mọi người bảo người có hình xăm là đại ca hung dữ
C : Nhưng anh dịu dàng vậy mà
C : Lại còn tốt nữa
C : Chắc họ đánh đồng đấy // nghiêng đầu //
C : Anh có phải người xấu đâu // hai tay chống hông //
Bách ngẩn ngơ vài giây, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng lên khuôn mặt đã không còn lạnh lẽo, rồi anh nở một nụ cười, nụ cười mà khi lên bar giải sầu với đàn em anh đã hùng hồn tuyên bố sẽ chỉ dành cho ngoại lệ của anh
Công ngước lên nhìn khuôn mặt Bách đang cười, rồi em cười tít mắt và la lên một tiếng, nhỏ, nhẹ, decibel chỉ như một em bé nũng nịu
C : Oa
C : Anh cười có má lúm đồng tiền kìa
C : Lại còn có răng thỏ nữa
C : Đáng yêu chết đi được
Bách cười càng sâu, hai tay véo nhẹ má Công, mắt đã chẳng còn chút lạnh lẽo nào
B : Mới đến đã biết nịnh rồi à
C : Nịnh đâu mà nịnh
C : Ngừi ta nói thiệt đó
Nói xong Công lại dở cái trò làm nũng rồi lay lay Bách
B : Sắp đến lớp rồi
B : Vào lớp đi em nhỏ
C : Đã muộn đâu mà
C : À anh răng thỏ tên gì vậy ạ
Anh " răng thỏ " là từ cậu nghĩ ra khi chưa biết tên mà muốn gọi hỏi khi vừa thấy Bách cười, Bách nhìn cậu rồi cười lớn, như vừa gặp chuyện gì đó quá đáng yêu
B : Anh là Nguyễn Xuân Bách
B : Anh năm hai ở lớp Văn 1
B : Em lấy mess của anh đưa không
B : Chán thì lên chơi
C : Em là Nguyễn Thành Công
C : Em là ngôi sao hi vọng của mọi người đó // giơ tay làm ngôi sao hi vọng //
C : A lớp Toán Vật lý 2 đây rồi
C : Baii nha anh Bách // chạy vào lớp //
B : // cười tủm tỉm //
Công bước vào lớp của mình, tiếng nói cười điếc tai bỗng im bặt khi thấy cậu, xinh đẹp, dễ thương, nhưng không ai thiện cảm với cậu lắm, có những người còn xì xào gì đó về Công
? : Ê nghe nói học sinh mới cũng thuộc dạng học bá đấy
? : Nhưng nhìn cái mặt thế kia chắc việc đầu tiên vào là câu trùm trường chứ không đăng kí câu lạc bộ đâu
? : Chắc gì đã bằng học bá Hồng Sơn
? : Tao mong cảnh cái mặt nó đỏ bừng dưới thân một thằng năm ba vãi
? : Kiểu gì học bá Hồng Sơn chả phải diệt loại thư sinh thế này
Công không nói mà đứng lên bục giảng, giới thiệu tên bình thường nhưng nhanh nhẹn, rồi cậu xuống thản nhiên tìm một chỗ cho riêng mình. Lúc đang ngồi lấy sách vở chuẩn bị cho môn đầu thì cậu thấy một bóng hình nhỏ bước vào từ cửa lớp, là học bá Hồng Sơn-rất thông minh, điềm đạm nhưng ra tay hạ bệ ai đó thì lại rất ranh ma, Sơn tiến đến bên bàn cậu đang ngồi, đặt cặp xuống, nhìn cậu một hồi lâu, lúc đó Công nghĩ cậu ta sẽ giới thiệu tên và chuyên môn, nhưng mở miệng ra là Sơn đã có ý mỉa mai châm chọc Công
S : Hello học sinh mới
S : Thế này...chắc cũng phải nhiều tiền một đêm nhỉ ? // nhếch miệng //
Câu nói đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu, khác với mọi người nghĩ cậu sẽ lúng túng phủ nhận và được một phen cười, thì Công đứng dậy, tay vẫn cầm cây bút xoay nhẹ, chống tay xuống bàn, liếc một vòng quanh lớp rồi tung câu xanh rời
C : Chắc cậu mất rồi ha
C : Thấy ai cũng xỉa vào kêu nhiêu tiền một đêm
C : Có ai hỏi mình chưa
C : Học giỏi hơn tôi không mà nổ
Câu nói làm cả lớp chết sững, lúc đầu nghĩ cậu ngây thơ dễ chọc thôi, ai ngờ Công độc mồm độc miệng đến vậy, chưa dừng lại, Công lấy từ trọng cặp một bài toán, đập nhẹ xuống bàn cho Sơn, Sơn mở ra xem thì choáng váng vì không quen với dạng đó, cậu giật lại rồi cầm bút giải từng chữ, ném lại cho Sơn rồi rời đi, không nán lại, vì còn lâu mới vào học
Cậu còn phải chạy đi làm quen với mọi người, trong lúc đó cậu gặp một cậu sinh viên, nhìn mặt dễ thương nhưng tính tình dửng dưng, lạnh lùng, cậu nghĩ chỉ là ai đó bình thường liền chạy lại chào hỏi
C : Hello cậu
C : Cậu tên là...
T : Tao tên Vũ Cát Tường
T : Mess thì đến chỗ trùm trường xin // rời đi //
C : Lạnh nhạt
Đúng lúc cậu đang mắng loạn xị ngạu nam sinh kia vì kiệm lời quá thì có một bóng hình đứng sau cậu, tay đặt lên vai Công, thì thầm gì đó
B : Cậu nói gì đàn em tôi đó
Công giật mình, mếu máo vì sợ, cậu đánh Bách một cái nhưng Bách đã giữ được, đồng thời ấn cậu vào tường, mặt sát mặt, anh nhìn cậu mê mệt rồi mới cất lời
B : Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không
C : Ưm...em không biết
Vừa dứt lời, Bách đã hôn nhẹ môi cậu, Bách nháy mắt, nhìn sắc mặt cậu đang ngày càng đỏ, rồi tủm tỉm
B : Hôm nay anh sẽ cho em thấy cận cảnh
B : Em bây giờ là người yêu tao
B : Không muốn cũng phải nhận
Công lúng túng, mới quen được có vài phút đã yêu rồi, cậu lo sau này Bách sẽ chán và bỏ mình, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc mang đầy chiếm hữu đó, cậu mới dám tin, " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " là có thật