[...]
Sau khi kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi vào đêm khuya thì lúc đang trên đường về, Mặc Hàn bắt gặp một của tiệm hoa nhỏ ở ngã tư còn sáng len lỏi. Mặc Hàn xoay người đi về phía tiệm hoa đó.
"Leng keng"- cánh cửa gỗ sẫm đẩy vào cùng chiếc chuông vang vọng. Trong tiệm có một bóng dáng phụ nữ đang tỉ mỉ cắm hoa,người đó nhìn Mặc Hàn mà nói:
-"Xin chào! Đêm khuya rồi anh tới đây mua hoa gì sao ?" Chất giọng nhẹ nhàng cùng với một nụ cười thoáng qua của cô
-"Giờ tôi mới tan ca,có thể cho tôi một bó cẩm chướng trắng với hoa ly không?" Anh đáp
-"Được chứ,rất sẵn lòng. Anh đợi tôi một lát".Cô quay người chạy vào bên trong
Trong khi đợi bó hoa mang đến, Mặc Hàn nhìn mọi thứ xung quanh, tiệm chủ nhỏ cỡ 30m nhưng mọi thứ xung quanh đều bày trí đẹp mắt, nhẹ nhàng như thả trôi vào cánh đồng họa. Bỗng đập mắt anh là một bức tranh treo trên góc tường khuất,ít người thấy. Bức tranh đó là hình ảnh cô chủ tiệm chụp với một người phụ nữ lớn tuổi và một người con trai trông trạc đôi mươi, bức ảnh hạnh phúc đó khiến anh rơi vào trầm tư.
-"Hoa của anh đây rồi!"Cô bước ra từ bên trong cùng bó hoa trên tay. Mặc Hàn hoàn hồn rồi quay ra nhận bó hoa từ tay cô.
-"Cảm ơn, hết bao nhiêu?"
-"Của anh hết 80 tệ!"
Anh đưa thẻ cho cô rồi quay ra nhìn bức ảnh lại nói:
-"Ảnh gia đình cô à. Hạnh phúc thật"
-"...Cảm ơn lời khen của anh" Cô nói bằng chiếc giọng trầm, thoáng qua vẻ buồn bã.Anh thấy vậy liền hỏi
-"Có chuyện gì sao?"
Cô thở dài rồi đi ra đứng cùng anh nhìn bức ảnh đó rồi nói:
-"Không giấu gì anh, mẹ tôi hiện tại đã qua đời rồi..chỉ còn em trai đang bệnh nặng ở viện. Giờ tôi chỉ có thể cầm cự cứu sống nó bằng tiệm hoa này thôi.." Chất giọng nghẹn ngào không thể giấu đi, cô cuối đầu để tránh những giọt nước mắt rơi ra cũng như che giấu cảm xúc của mình.
Mặc Hàn ngẩn người tại chỗ, anh quay đầu nhìn cô. Trong ánh mắt không giấu đi sự thương xót cũng như đồng cảm đó...Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng vỗ vỗ như trấn an.
-"Cô thật là mạnh mẽ và ít ra cô vẫn còn người thân bên cạnh để làm điểm tựa đó,không như tôi.."
Cô gái đó nghe xong ngẩn đầu lên nhìn anh
-"Ý anh là..."
-"Phải,tôi sống cô độc một mình. Bố và mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn đó cùng em gái!...Lúc đó tôi chỉ hận rằng bản thân mình là bác sĩ mà lại không cứu sống họ khi họ còn hô hấp!"
Câu nói của anh như bộc lộ ra một cảm xúc khác.Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Mặc Hàn. Đó là nỗi ân hận day dứt nhất mà anh chưa bao giờ tha thứ mình cũng như nhắc đến chúng. Một nỗi đau không tả nổi của một người đàn ông khi họ mất đi giá dình-điểm tựa bản thân duy nhất.Người phụ nữ đó chỉ im lặng rồi ôm anh thật chặt
-"Đừng khóc cũng như tự trách bản thân mình,anh không có lỗi..Không phải tại anh, đừng tự trách nữa"
Cô lắc đầu rồi ngẩn mặt lên đối diện mặt anh,bàn tay đưa lên quệt đi những nước mắt chảy dài
-"Tôi là bắc sĩ mà! Thế mà chính tôi chả cứu sống được người mình yêu thương nữa đây."
-"Không phải tại anh đâu, đừng như vậy. Cho dù làm vậy nó chỉ khiến anh đau thêm chứ cũng không giúp anh quay ngược lại để cứu họ! Bởi vì tôi cũng từng vậy mà..." Cô ngồi thụp xuống, lưng dựa vào thành quầy
-"Khi biết mẹ ung thư hiểm nghèo, tôi cũng đã tự trách bản thân tại sao không thể kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cứu mẹ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ một yếu dần đi cùng với số nợ tiền vay chạy chữa khổng lồ chất đầy,rồi giờ là đến em tôi.Anh nói xem,giờ tôi nên tuyệt vọng hay tự trách sao,cho dù làm vậy nó cũng chả khiến cuộc sống tôi bớt đi gánh nặg là bao cả!"
Mặc Hàn im lặng thật lâu,anh thấy chính mình và cô đều như nhau cả. Những người con chỉ biết nhìn bố mẹ lần lượt rời xa mà không thể làm gì cho họ hết, một nỗi day dứt, đau đớn khó thể tả thành lời. Nếu bảo là không đồng cảm thì lại khó đối với Mặc Hàn.Đối với anh,cô là một người rất manhj mẽ đấy chứ,sự kiên cường có thể bộc lộ ra được quá hành động.Nos khiến anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
-"Vậy được thì cô có thể chuyển em cô đến bệnh viện của tôi.Tôi sẽ chi trả viện phí và điều bác sĩ tốt chăm sóc em cô"
Cô bật dậy,xua tay từ chối đi lòng tốt của anh
-"Phiền anh quá,không cần tốn công vậy đâu. Không tôi lại mắc nợ anh,chúng tôi xoay sở được"
-"Cô chắc chứ!?"
Cô im lặng,môi mấp máy không thốt lên lời.Với những đồng bạc ít ỏi của tiệm hoa thì có đủ cho cô cứu em không!? Mặc Hàn chỉ nhìn cô và thở dài
-"Đây là lòng tốt của tôi,cô nhận cho tôi vui.Đằng nào tôi cũng là bác sĩ,sao có thể trơ mắt nhìn người bệnh mà không chữa!Lương tâm tôi không cho phép điều đó đâu,mong cô hãy đồng ý"
Sau cũng cô cũng đành chấp nhận với sự giúp đỡ của anh,bao giờ có tiền cô nhất định sẽ đền bù cho anh sau vậy
-"Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm.Tôi chắc chắn sẽ kiếm tiền thêm tiền trả anh"
Mặc Hàn cạn lời với người phụ nữa trước mắt.Sau cùng nó đã đem đến cho anh hiểu rằng không phải lúc nào ta cũng có thể cứu hết người,nhưng khi việc giúp đỡ đúng lúc và học cách tha thứ bản thân thì đó là điều mà ta nên nhìn nhận để trưởng thành hơn...
[...]
-"Vậy ra đó là câu chuyện mà mẹ hay giấu con sao cậu!?"
-"Haha..nhớ giữ bí mật đấy"
-"Vâng ạ!"
"CỐC!" một tiếng gõ giáng xuống đầu hai người
-"A-mama!"
-"Chị-"
-"Hừ,lại cứ to nhỏ ở đây.Ra làm nốt việc nhanh!" Cô chủ tay đống chậu cây chưa sắp xếp được bày bừa ở một góc
-"Ơ,nh-"
"Leng keng!"- chiếc chuông đẩy cửa vang lên. Một người đàn ông mặc áo choàng nâu sẫm,dựa vào tường nhìn cả ba người
-"Aa-baba" Cậu bé chạy ùa vào lòng người đàn ông rồi ôm chặt
-"Anh rể!"
Người đàn ông đó bế cậu bé lên rồi nhìn người phụ nữ đang đứng chôn chân ở đó rồi cười bảo:
-"Cho hỏi, còn bó cẩm chướng trắng với hoa ly không. Nguyệt Anh!"
Người phụ nữ phì cười rồi nói
-"Thật là,anh tặng cho em hãy gì hả. Mặc Hàn!"
END