Ninh Hòa một học sinh giỏi từ thành phố D chuyển đến thành phố X về Trường HHD học, tiện gần nhà cho bố mẹ yên tâm tiếp tục làm việc với đối tác ở thành phố này.
Ngày đầu vào học tại ngôi trường này Ninh Hòa đã được vô số học sinh chào đón bởi ngoại hình quá đỗi bắt mắt.
Ninh Hòa được xếp ngồi gần cuối ,cậu đặc biệt để ý đến một người ngồi bàn thứ 2 khá cao đang nằm gục trên bàn ngủ ,bạn học xung quanh đặc biệt cách xa người đó còn không dám nói quá lớn như sợ người đó tỉnh.
Buổi học bắt đầu đến tiết học thứ hai Trần Hạ (người ngồi bàn thứ hai) mới tỉnh dậy,cái này là do bạn cùng bàn của cậu nói và bảo cậu tốt nhất đừng có quan tâm hay dây dưa gì với Trần Hạ người này có gia thế lớn ,từng dính vào mấy vụ ẩu đả là kiểu học sinh cá biệt không nên đụng làm gì ,thầy cô cũng lười quản .
Trần Hạ dậy thì liền kéo anh em ra chơi game trò chuyện ngay trong giờ học ,rất ồn ào át cả tiếng giảng bài của giáo viên .Giáo viên có vẻ đã quen rồi chỉ gõ bảng nhắc nhở rồi thôi,nhưng chỉ một lúc sau bọn họ lại ồn ào trở lại .
Ninh Hòa cảm thấy rất phiền+tức giận+khó chịu,cậu là người có vấn đề thì giải quyết tại chỗ nên vứt hết đồngs lời khuyên lúc trước của bạn cùng bàn ra sau.
Cậu quơ đại một cái bút rồi ném thẳng vào đầu người ngồi bàn thứ hai đang chơi game kia " trúng phóc " vào đầu Trần Hạ. Trong khoảnh khắc cả lớp bỗng yên tĩnh lạ thường. Cả lớp đều im lặng không dám nói gì.
Trần Hạ quay đầu nhìn về phía Ninh Hòa người vừa ném bút vào đầu hắn .Hai người 4 mắt nhìn nhau ,Trần Hạ đồng tử hơi động nhìn cậu học sinh ngồi gần cuối, ngũ quan tinh xảo ,da trắng sáng ngồi ngược với ánh nắng càng trở nên kinh diễm ,tóc đen bồng bềnh rất có sức sống.
Ninh Hòa sau khi thấy Trần Hạ quay đầu nhìn về phía mình liền cười nhạt lên tiếng:
- "bạn học Trần Hạ nếu cậu không học thì yên lặng cho người khác còn học nữa .Cậu rất ồn đấy "
Câu cuối Ninh Hòa hơi nhấn mạnh nói ra.Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió khiến người nghe cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên.
Trần Hạ bật cười khẩy rồi đứng dậy vỗ tay nói :
- " được, được, bọn mày đi thôi đừng làm phiền các học bá học bài nữa.Người ta không thích đâu "
Nói xong thì liền kéo người đi ra ngoài.Giáo viên lại tiếp tục bài giảng sau đó thì kết thúc giờ học .Cả lớp xôn xao bàn tán không biết Ninh Hòa có bị Trần Hạ trả thù không.
Nhưng đợi mấy ngày vẫn không có động tĩnh gì ,đổi lại là Ninh Hòa mấy ngày tiếp theo liên tục bị Trần Hạ làm phiền đến phát bực .Lúc thì hỏi bài tập ,lúc thì rủ đi ăn ,đi chơi .Cậu không đồng ý thì liền ngồi luôn bên cạnh học cùng cậu ,gặp câu nào cũng hỏi cậu .
Ninh Hòa thật không chịu được phiền:
- " cậu không biết thì ra hỏi thầy cô đừng ở đây ám tôi .Rất phiền "
Trần Hạ:
-"Tôi không thích, cậu chưa nghe câu (học thầy không tày học bạn)à, tôi hỏi cậu thì mới hiểu được, với lại tôi khá thích nghe giọng của cậu. Hay "
Ninh Hòa : bất lực không biết phải nói gì ,rất muốn đánh người.
Sau hôm đó cậu vẫn kiên nhẫn ngồi giảng tất cả các câu Trần Hạ hỏi ,dần dần 2 người trở nên thân thiết hơn.
Đến kì thi tháng ,Trần Hạ lấy lí do ôn thi kéo Ninh Hòa ra quán cà phê cùng nhau học.
Kì thi kết thúc, kết quả một tuần sau đã có Ninh Hòa xếp thứ nhất toàn khối. Trần Hạ xếp thứ 2 với số điểm chỉ kém cậu là 10 của môn văn .
Ninh Hòa nhìn bảng điểm hồi lâu ,cuối cùng bật cười:(hóa ra cậu trước giờ chỉ có cậu là thằng hề )
Sau hôm đó Ninh Hòa hoàn toàn là không còn để tâm gì đến Trần Hạ nữa ,dù cậu ta có hỏi gì ,nói gì cậu cũng không đáp ,hoàn toàn coi Trần Hạ như không khí .Trần Hạ cố gắng hết sức giải thích mình chỉ muốn thân hơn với cậu ,tiếc là Ninh Hòa đều không nghe.
Một hôm nọ ,trên sân thể dục ,Ninh Hòa được một đàn em khóa dưới là nữ sinh tỏ tình còn tặng cậu một bó hoa hồng.
Thật ra chuyện này không hiếm gặp lắm,Cậu đẹp trai học giỏi nhiều người thích là chuyện bình thường.Chỉ là trước đây vì bên cạnh có thêm một Trần Hạ nên cũng không nhiều người dám tỏ tình với cậu .Cô bé trước mặt có vẻ đã lấy hết dũng khí rồi.
Ninh Hòa vươn tay ,khớp ngón tay tinh xảo cẩn thận nhận lấy bó hoa của cô bé.Vốn định từ chối nhưng lo từ chối nơi đông người sẽ khiến đàn em khó sử nên cậu lấy điện thoại thêm wechat của cô bé rồi từ chối sau.
Trên đường trở về lớp đi ngang phòng dụng cụ Ninh Hòa bất ngờ bị người lạ lôi vào phòng,ngay lúc cậu định giơ tay đánh người thì bị người đó vòng tay nhanh như chớp ôm siết lấy người cậu .Ninh Hòa ngửi thấy mùi hương lạnh quen thuộc trên người đối phương liền biết kẻ đó là ai.
Trần Hạ đầu cọ vào cổ cậu rất ngứa.Ninh Hòa hơi ngửa đầu ra sau ,tay đẩy mạnh người này ra nhưng lại không đẩy được.
Ninh Hòa nhíu mày khó chịu lên tiếng: " Trần Hạ bỏ ra ,cậu đang làm cái gì đây ?"
Trần Hạ cười :" Ninh Hòa cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi ,đã gần 2 tuần nay cậu không nói với tôi một câu nào rồi "
Ninh Hòa:" thế thì đã sao ?tôi không nói chuyện với cậu thì liên quan quái j "
Trần Hạ:" tôi thích cậu ,thích đến phát điên đi được ,thấy cậu bị nhiều người xung quanh tỏ tình tôi ghen muốn phát hỏa rồi "
Trong không gian yên tĩnh câu nói này vang lên Ninh Hòa cũng không kịp phản ứng,trái tim trật một nhịp khi nghe câu đó.Kì thật cậu cũng không nhỏ mọn như vậy,giận lâu như thế thật trẻ con ,cậu chỉ là định cho Trần Hạ 3 tuần để tự kiểm điểm thôi .Đâu có ngờ người này chưa đầy 2 tuần đã không chịu được,còn tỏ tình với cậu lại còn ghen nữa.
Sau hôm đó, tuy Ninh Hòa không trả lời nhưng quan hệ 2 người lại trở về bình thường chỉ là khoảng cách vẫn luôn rất mập mờ .Ninh Hòa thì điềm đạm, Trần Hạ lại vô cùng nhiệt tình chỉ hận không thể khác chữ tôi thích cậu lên mặt .
______10 năm sau ___________________
Ninh Hòa giảng viên của trường HHD ,một trong những người giảng viên ưu tú nhất trường ,trình độ giảng dạy cao ,nhiều học viên theo học vô cùng thích không những có vẻ ngoài đẹp trai còn dậy rất dễ hiểu ,giọng cũng rất dễ nghe.
Sau giờ về Ninh Hòa đi đến gần cổng trường thì bị một nhóm học sinh chạy đến xin phương thức liên lạc .Cậu lịch sự từ chối :" còn lỗi không được đâu mấy đứa thầy có người yêu rồi, cậu ấy rất dễ ghen đó "
Vừa nói xong trước cổng trường vang lên mấy tiếng còi xe. Một chiếc Ferari đen đỗ trước cổng trường. Người bước xuống xe khí chất lãnh đạm ,mặc một bộ vest đen cao từ 1m8 đổ lên ,khuôn mặt góc cạnh rõ nét ,đứng yên lặng bên cạnh cửa xe . Người này không ai khác là Trần Hạ ,cậu hiện đã kế nghiệp bố mẹ làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh,đưa công ty phất triển rộng rãi .
Ninh Hòa vừa thấy người đến mỉm cười chào tạm biệt học sinh rồi bước nhanh ra cổng.
Ninh Hòa:" đến đúng lúc "
Trần Hạ:" không sớm sợ mồ côi vợ mất "
Trần Hạ vươn tay ôm cậu hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi ,cùng nhau lên xe rời đi .
Các học viên nữ ở lại trố mắt nhìn một màn này ,kinh ngạc+ bất ngờ +hưng phấn+ thích thú.
__hết__
Một câu tóm tắt :
Chỉ vì một cây bút ném đi năm đó đã khiến cuộc đời của 2 người rẽ hướng đến với nhau .