Nguyên tháng trời, anh ăn uống chẳng ngon. Đêm ngủ thì toàn mơ đến em, những hình bóng lúc trước hiện lên trong giấc mơ làm anh tỉnh dậy giữa đêm. Người làm thì cảm thấy có lỗi lắm vì không nói cho anh biết. Để anh tàn tạ như người mất hồn. Anh nói chuyện lạnh hơn thường, người làm nghe xong cũng phải khiếp sợ. Trước có em ở đó anh nói chuyện có như vậy đâu nên người làm không thấy sợ. Nhưng bây giờ thì khác, anh quen với món ăn em nấu. Mọi người làm cho anh ăn thì anh đều thấy khó nuốt. Sau đó lại bị anh chửi rồi trừ lương. Em rời đi đâu phải mỗi anh khổ mà người làm trong nhà cũng khổ, chẳng ai yên ổn với anh. Thỉnh thoảng cái chị thân với em vẫn nhắn hỏi thăm rồi cầu cứu.
"Duy ơi em bỏ đi là một sai lầm"
"Có gì hả chị?"
"Mày không biết đâu, bọn chị bị cậu chủ chửi suốt sắp trừ hết tiền lương rồi"
"Chắc để lâu là hết thôi kệ đi chị"
"Hay mày quay về đi"
"Thôi, em nghĩ là Quang Anh không vui về điều này đâu"
Em tắt máy rồi tiếp tục công việc ở một quán cafe nhỏ. Quán cafe là do em mở, em dùng tiền tiết kiệm để mở quán. Một mình em xoay sở lo liệu việc quán không ai giúp nên khá khó khăn. Một tháng trôi qua nên thai trong bụng cũng to hơn một chút nhưng không ảnh hưởng nhiều. Cứ tưởng em bỏ đi như vậy là em vui nhưng em đâu có vui. Em cũng muốn ở gần anh mà, cũng muốn anh chăm sóc chứ nhưng mà em ovtk quá. Cứ nghĩ anh sẽ kêu em bỏ hoặc không nhận chứ. Xa anh rồi em mới nhận ra rằng em có tình cảm với anh.
Cả hai vẫn tiếp tục sống cho đến khi năm tháng trôi qua. Cũng chỉ còn bốn tháng nữa là em sinh rồi. Quán cafe em cũng đã thuê nhân viên để làm giúp mình. Còn anh thì cũng thay đổi chút nhưng anh chưa quên em. Công việc của anh một nhiều nên hay về muộn.
Hôm nay cũng vậy, người làm trong nhà tưởng anh về muộn nên đứng trong bếp tán chuyện.
"Ê không biết Duy sao rồi nhỉ?"
"Hôm trước tao vừa nhắn cho Duy xong, thai năm tháng rồi"
"Mấy nữa lại lên chức cô/nhặt rau/"
"Duy sinh xong tao xin nghỉ hôm đến thăm nó"
"Lo xa thế bốn tháng nữa cơ mà"
Đâu ai biết là Quang Anh về rồi. Anh vừa mở cửa nhà ra thì đã nghe được hết từng câu từng chữ. Cái túi từ tay anh rơi xuống đất làm cho người làm giật mình mà quay ra nhìn. Ai cũng hoảng hốt khi nhìn thấy anh, sợ anh nghe được rồi. Anh đi đến nhìn từng người rồi hỏi như điều tra tội phạm.
"Mấy người vừa nói gì?"
Ai nấy cũng im bặt không dám trả lời.
"Không trả lời thì xuống hầm"
"D-dạ thưa cậu chủ Duy có thai năm tháng rồi ạ"
"Con kia mồm mày nhanh hơn não à"
Anh sững sờ, trong đầu hiện lên vài câu hỏi ngu ngơ.
"Mới đó mà Duy có chồng rồi sao"
Cả đám người làm đưa tay đập lên trán chịu thua anh. Một người lên tiếng.
"Cậu chủ thật sự nghĩ như vậy hả?"
"Thề luôn ý cậu chủ không còn câu hỏi khác hả"
Cái chị hay chơi cùng Duy đứng ra trước rồi ngập ngừng không dám nói. Đến khi anh đe doạ thì cô mới dám nói
"Thưa cậu chủ, cậu chủ có nhớ cái hôm cậu chủ say xong có cô gái đưa về không ạ"
"Ừ"
"Hôm đấy khó nói lắm nhưng mà phòng cậu chủ có camera không ạ"
"Nếu có thì mời cậu chủ check xong em sẽ nói cho cậu chủ biết nha"
Anh nhíu mày rồi cũng lên phòng xem camera phòng anh. Rồi anh cũng nhớ ra hôm đó. Giờ anh nhận ra, em tránh anh không phải em ghét mà là do hôm đó. Tim anh như muốn rớt ra ngoài vì em mang thai năm tháng mà từ lúc em nghỉ việc đến giờ cũng hơn năm tháng rồi. Anh chạy vội xuống nhà tìm cái cô giúp việc ban nãy hỏi cho kĩ. Người làm thấy mặt anh hoảng hốt như vậy thì buồn cười. Nhưng vẫn cố nhịn cười. Anh đứng hỏi cô ấy rất nhiều thông tin, chưa kịp trả lời thì đã thêm câu nữa. Anh năn nỉ mãi chị ấy mới cho anh đường dây liên hệ với em. Chưa kịp kết bạn anh đã nhắn vội một câu với em.
"Duy em đang ở đâu?"
"Anh muốn gặp em được không?"
"..."
Em nhìn điện thoại với cái tên Nguyễn Quang Anh. Tay không dám nhắn lại để trả lời. Em tắt máy đi rồi ngồi suy nghĩ. Tại sao anh biết tài khoản em? Tại sao lại muốn gặp em?.
________
Hơi dài mà còn nữa