Tâm trí biết nói
Dưới ánh nắng chói chang, cô bé nghiêng đầu chào người cha đang bắt tay một vị nguyên thủ quốc gia trên màn hình lớn của tòa nhà cao tầng. Một chiếc xe buýt hai tầng đi ngang qua, cô bé lại giơ tay chào hình ảnh người mẹ doanh nhân nổi tiếng dán trên xe. Nhìn những chiếc xe ô tô không nhúc nhích kéo dài cả dãy phố, cô bé quyết định đi đường tắt để tới trường. Cô bé đi khoảng ba trăm mét thì có cảm giác ai đang đi theo mình. Khi cô bé vừa quay mặt lại kiểm tra liền bị một người bịt mặt cầm viên đá lớn đập thẳng vào đầu, cô bé ngã xuống nằm bất tỉnh nhân sự.
Giọng nói khẩn khoản vang lên trong tâm trí cô bé:
- Minh Vy, tỉnh lại đi em. Mau tỉnh lại đi. Xin em đấy!
Đôi mắt cô bé mở dần ra, thấy miệng mình bị dán băng keo, tay chân đều bị trói bằng dây thừng và còn bị nhốt trong cái lồng sắt. Người cô bé trở nên run rẩy, nỗi sợ hãi xâm lấn tâm trí, nước mắt cứ tự động tuôn rơi.
Giọng nói vội trấn an:
- Bình tĩnh nào. Có anh bên em rồi. Bây giờ em đứng dậy rồi bước ra khỏi cánh cửa kia nhé.
Người cô bé dần trong suốt, băng keo và dây trói bỗng tuột khỏi cơ thể. Cô bé gạt nước mắt, chầm chậm đi xuyên qua cái lồng, lòng thầm nghĩ:
- Thật kỳ diệu!
Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, cô bé nghe thấy tiếng cầu xin:
- Tôi xin anh, anh đừng giết tôi. Toàn bộ tài sản. Tôi cho anh hết. Tôi giàu lắm... Rất giàu.
Tiếng "chát” rất to vang lên, hắn giễu cợt:
- Mày nghĩ tao cần tiền của mày à?
Giọng nói nhắc nhở:
- Không ai nhìn thấy em đâu. Thoát khỏi đây, em mới cơ hội sống sót. Mới có cơ hội cứu họ được. Mạnh mẽ lên nào.
Cô bé lấy hết can đảm bước cánh cửa, chứng kiến một gã đàn ông cao lớn đeo một tấm tạp dề màu trắng nhét giẻ vào miệng cô gái rồi rạch bốn nhát dao dài lên đùi cô. Minh Vy vội đưa tay che miệng để ngăn tiếng kêu phát ra, bước phăm phăm lên cầu thang, vượt qua những cánh cửa, chạy thục mạng trên cánh đồng lớn. Cho đến khi gió vuốt nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói ấm áp an ủi:
- Chúng ta thoát rồi. Em làm tốt lắm!
- Bây giờ em gọi cho cảnh sát cứu những người còn lại nhé.
Sáng hôm sau, thời sự đưa tin một cô bé giấu tên đã giúp các chiến sĩ công an triệt phá sào huyệt của tên biến thái và giải cứu được rất nhiều nạn nhân.
Trước mắt Minh Vy là một bầu trời màu hồng nhạt, cô bé vươn tay chạm vào vai người con trai:
- Cho hỏi, anh là ai thế?
Người con trai quay lại được nửa mặt thì chuông điện thoại réo rắt kêu lên. Cô bé choàng tỉnh, lườm chiếc điện thoại đầy ấm ức:
- Suýt nữa là thấy mặt anh ấy rồi. Tiếc quá đi mất.
Cô bé bắt máy:
- Con chào cha, mẹ ạ.
Người mẹ xuýt xoa:
- Đầu con còn đau lắm không? Mẹ vừa chuyển khoản đấy.
- Mẹ có việc gấp cần giải quyết. Nói chuyện sau nhé.
Người cha nghiêm nghị nói:
- Cha cũng chuyển tiền rồi nhé. Từ giờ sẽ có vệ sĩ bảo vệ cho con. Ba phải đi họp rồi.
Cô bé nhìn mơ hồ ra ngoài cửa sổ, thấy chim mẹ đang mớm sâu cho chim non, miệng mỉm cười:
- Thật ấm áp!
Chiến đấu cùng nhau
Trong căng tin đông đúc, cô bé vừa thưởng thức đồ ăn, vừa ngắm những bông hoa hướng dương tươi đẹp ngoài cửa kính. Bỗng một đĩa trứng sốt cà chua và một bát canh cua đổ ụp lên áo cô bé, đôi mắt cô bé tràn đầy giận dữ. Giọng hát du dương bất chợt cất lên trong tâm trí cô bé:
- Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race ...
Cô bé dần trấn tĩnh lại, ngân nga theo điệu nhạc và tiếp tục ngồi ăn ngon lành.
Đứa con gái cầm đầu cười khẩy:
- Dám thách thức tao à? Chúng mày xử lý nó cho tao.
Giọng nói tâm trí liền nhắc nhở:
- Mau né người về bên phải.
Chưa kịp nắm tóc thì Minh Vy đã né sang bên phải, còn nhét miếng thịt rang vào miệng. Lũ trẻ cùng xông vào tấn công, cô bé liền nhảy phóc lên chiếc ghế ăn, xoay vòng giữa không trung rồi hạ cánh an toàn xuống mặt đất. Cô bé lắc đầu nhìn lũ trẻ tự ngã bổ nhào vào nhau rồi quay lưng định bỏ đi. Đứa con gái cầm đầu cay cú nhấc chiếc ghế ăn lên cao, giọng nói tâm trí liền hét vang:
- Minh Vy, cẩn thận đằng sau.
Cô bé lập tức lộn nhào hai vòng về phía trước thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Thầy giám thị bắt chéo tay sau lưng và quát lớn:
- Làm trò gì vậy hả? Tất cả đi theo tôi.
Minh Vy bình thản bước theo thầy và thầm nghĩ:
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tên là gì ạ?
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô bé chỉ là sự tĩnh lặng vô tận ...
Sinh nhật đặc biệt
Cô bé ngắm nhìn chiếc bánh kem phủ đầy việt quất rồi lại ngó chiếc điện thoại rồi tự nhủ:
- Có lẽ cha mẹ quá bận thôi. Không sao mà.
Giọng nói tâm trí dịu dàng nói:
- Chúc mừng sinh nhật em gái của anh.
Đôi mắt ươn ướt nước của cô bé chợt mở to hơn:
- Em gái ư?
Giọng nói tâm trí bắt đầu kể:
- Chúng ta từng là anh em sinh đôi, tiếc rằng anh đã chết yểu khi còn trong bụng mẹ. Linh hồn của anh may mắn được chuyển sinh sang thế giới Tâm Phúc, nhưng anh luôn nhớ về em gái của anh. Sợi dây liên kết anh em mình rất đặc biệt. Tên của anh là Harley.
Cô bé vươn hai tay ra không trung và nghẹn ngào nói:
- Bây giờ em có thể ôm anh được không?
Giọng người anh hơi trầm xuống:
- Anh cũng muốn ôm em lắm. Chỉ là chưa thể em à.
- Nhưng nếu chúng ta cùng làm thật nhiều việc thiện thì anh có thể đến bên em.
Bỗng ti vi rộ lên tin tức về trận động đất kinh hoàng khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích. Cô bé cau mày ngẫm nghĩ và hỏi:
- Làm thế nào để giúp họ đây anh nhỉ?
Người anh liền đáp:
- Anh có một ý tưởng như thế này ...
Động đất
Nghe lời người anh, cô bé từ từ nhắm mắt lại và bản thể thứ hai của cô bé xuất hiện ở nơi xảy ra động đất. Cô bé nhìn xung quanh mình đều là những đống đổ nát, một âm thanh yếu ớt truyền đến tâm trí cô bé: “Cứu với...”
Người anh định vị âm thanh và nói:
- Có người ở đống bên trái em đấy. Anh đã truyền năng lượng cho em rồi, cứ yên tâm làm điều em muốn.
Cô bé dùng tay không nâng mảng tường, cùng đống gạch vỡ đặt sang bên cạnh, làm lộ ra gương mặt bám đầy bụi của một người đàn ông. Anh ta thều thào nói:
- Chân tôi ... bị cọc sắt xiên vào.
Cô bé áp lòng bàn tay vào má người đàn ông và trấn an:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Giọng người anh vang lên:
- Ngay bây giờ, em hãy dùng ý niệm tìm kiếm tất cả mọi người, nhẹ nhàng giúp họ thoát khỏi lớp đất đá. Cẩn trọng với người bị thương nhé.
Hình ảnh những người bị vùi lấp bỗng nhấp nháy như những chiếc đèn led trong tâm trí cô bé. Tất cả mọi thứ cùng bay lơ lửng giữa không trung, lần lượt từng người được đưa về khoảng đất trống an toàn. Với những người bị dị vật đâm vào, cô bé từ từ rút chúng khỏi người họ rồi truyền năng lượng làm lành vết thương cho mọi người. Còn những người không may mất mạng, cô bé đặt tay lên tim mình và cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát...
Khi đôi mắt cô bé vừa mở ra, tivi cũng đưa bản tin nóng hổi. Một người đàn ông cầm nửa chiếc cọc sắt dính máu, nhảy múa trên đôi chân của mình và nói:
- Chúng tôi là bằng chứng sống cho một phép mầu. Thiên thần nhỏ bé đó đã dùng sức mạnh phi thường để cứu sống tất cả chúng tôi.
Những người khác cũng mừng rỡ ghé mặt vào máy quay:
- Xin cảm ơn thiên thần rất nhiều!
- Chúng tôi sẽ sống phần đời còn lại thật ý nghĩa.
- Yêu bạn nhiều lắm!
Mái tóc vàng óng ánh của anh trai dần hiện ra, cô bé liền ôm nhẹ mái tóc vào lòng với một nụ cười hạnh phúc ...