[BH] Vì Đó Là Em (GL)
Tác giả: Tiểu Yêu
GL;Ngôn tình
- Dương Mặc Di, buông tôi ra! Nếu chị chạm vào tôi. Tôi sẽ hận chị cả đời này.
Giọng Tiểu Du vang lên một cách lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng Mặc Di vẫn không mải mai lay động. Cô nhấc bổng Tiểu Du lên và bước đi từng bước nhẹ nhàng. Tiểu Du người nhũng ra không còn sức để chống cự.
Mặc Di đặt Tiểu Du vào trong xe. Lúc này thuốc trong người Tiểu Du đã thấm, mồ hôi bắt đầu chảy ra ở khắp khuôn mặt xinh xắn và lan dần xuống cổ, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Tiểu Du thấy khó chịu trong người, cô dần dần mất đi ý thức, tay cởi từng nút áo một. Cởi tới nút thứ ba thì Mặc Di kịp ngăn lại. Tiểu Du mơ hồ chộp lấy tay Mặc Di kéo lại. Mặc Di phanh xe lại bên đường nhìn Tiểu Du không nói gì. Bàn tay Tiểu Du nắm lấy tay Mặc Di đặt lên cổ mình. Tay còn lại bợ lấy cổ Mặc Di rồi đặt lên môi Mặc Di một nụ hôn. Mặc Di cứ thế đáp trả. Qua một lúc khi Tiểu Du đã dần thiếp đi. Mặc Di lái xe đến một khách sạn gần đó. Lướt nhẹ mặt đồng hồ, gần 17giờ chiều. Nắng cũng dần tắt. Cô bế Tiểu Du xuống xe đi thẳng vào khách sạn. Một phòng đơn cho 2 người. Vào đến phòng cô đặt Tiểu Du xuống giường và nằm bên cạnh. Nhìn người con gái cô say đắm đang nằm trước mặt. Tim cô sẽ đập loạn vài nhịp. Bàn tay thon dài đang sờ nhẹ lên khuôn mặt của Tiểu Du. Khẽ nở một nụ cười. Cô gái trước mặt có gì để mình phải yêu điên cuồng đến thế.
Có gì mà yêu đến thế sao? Dường như ở thời điểm mà cô suy sụp nhất, người con gái này là ánh hào quang soi sáng cuộc đời tăm tối của cô.
Quay ngược thời gian về 2 năm trước, trong lúc mà gia đình cô còn là gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu. Cô cũng là con gái nhà họ Dương danh giá, ai gặp cũng nể mấy phần. Nhưng chỉ sau một đêm bị hãm hại, Dương gia phá sản và lụi tàn, ba mẹ cô bị người ta hại chết ngay trước mặt cô. Nhà cô bị phóng hoả, cô phải chạy trốn hết lần này đến lần khác. Tiểu thư Dương gia giờ chỉ là một cô gái không nuôi nổi bản thân, lang thang ôm một mối thù gia tộc. Lúc cô kiệt quệ bên đường thì Tiểu Du xuất hiện, Mặc Di lờ mờ cố nhìn rõ khuôn mặt và dáng người Tiểu Du. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài cột cao, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ. Tiểu Du đang nhẹ nhàng dùng thuốc sát trùng vết thương trên trán Mặc Di, Mặc Di cầm lấy tay Tiểu Du muốn nói gì đó thì trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Tỉnh lại Mặc Di thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ. Lấy tay chạm vào vết thương trên trán, nó đã được băng bó một cách cẩn thận. Cô đang thắc mắc thì Tiểu Du đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một tô cháo nóng hổi, giọng trầm ấm:
- Cô tỉnh rồi sao? Tôi đã nhờ bác sĩ đến khám, vết thương không có gì đáng ngại. Cô ngất đi là do ăn uống không đầy đủ và bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Tôi mang cháo đến cho cô đây.
- Tại sao lại giúp một người lạ như tôi?
Mặc Di vừa cảm kích vừa thắc mắc nhìn Tiểu Du.
- Vì chúng ta cùng là con gái, cô cũng đang bị thương. Tôi không nỡ nhìn một cô gái trẻ bị hủy hoại theo cách này.
- Tôi không có gì đền đáp cô đâu.
- Tôi cũng đâu nói là sẽ bắt cô đền đáp tôi. Mà cô sao lại lang thang rồi bị thương nhiều như vậy? Nhà cô ở đâu?
Mặc Di suy nghĩ đôi chút rồi đáp:
- Tôi là trẻ mồ côi. Trên đường đi xin việc thì bị đánh rồi cướp sạch đồ nên mới lang thang.
- Cô cần việc làm sao? Hiện tại nhà hàng của tôi đang thiếu phục vụ. Cô cần thì có thể đến làm ở đó. Mà cô tên gì?
- Tôi tên Mặc Di, còn cô tên gì? Tôi chưa kịp cảm tạ cô. Cô lại giúp tôi lần nữa.
- Gọi tôi là Tiểu Du. Không cần cảm tạ tôi đâu. Tôi chỉ giúp đỡ những thứ có thể. Cô ăn cháo đi. Nghỉ ngơi cho khoẻ lại rồi đi làm sau.
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay.
- Cô coi cô kìa. Không cần cảm kích đến vậy đâu.
Tiểu Du nói rồi giục Mặc Di ăn cháo. Còn mình thì bước ra ngoài. Trên tay Mặc Di cầm tô cháo nóng nhìn theo bóng lưng Tiểu Du. Mặc Di lại lần nữa có động lực để sống để trả thù.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiểu Du đối với Mặc Di rất tốt, Mặc Di cũng đem lòng yêu Tiểu Du từ thời điểm đó nhưng cô chưa bao giờ nói ra lòng mình. Cho đến ngày hôm nay cô phát hiện Tiểu Du đã có người yêu, cũng là một người con gái, cô ta tên Vương Lãm, hiện đang kinh doanh một quán Bar, Mặc Di càng chôn sâu lòng mình, chỉ dừng lại mức thầm thương, cô từ vị trí phục vụ, lên bếp trưởng và bây giờ là quản lý nhà hàng, nhưng từ lúc biết Tiểu Du có người yêu, nụ cười cũng không còn thể hiện trên bờ môi cong của Mặc Di nữa. Thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm. Mặc Di không thích Vương Lãm, nhưng Vương Lãm đã để mắt tới Mặc Di. Trước mặt Tiểu Du, Vương Lãm luôn thể hiện như rất yêu Tiểu Du và là một người trí thức, nhưng sau lưng lại là một con người hoàn toàn khác. Lúc không có Tiểu Du. Vương Lãm tìm mọi cách gạ gẫm Mặc Di.
Trong một lần Mặc Di đang ở phòng quản lý nhà hàng, Vương Lãm đã gõ cửa và bước vào, Mặc Di cũng lịch sự chào đón vì đây là người yêu của sếp cô. Nhưng Vương Lãm không biết chuẩn mực, cô tiến đến không nói không rằng, bóp cổ Mặc Di ý muốn cưỡng hôn. Mặc Di đã cho Vương Lãm một cái tát trời giáng, khiến máu từ miệng Vương Lãm chảy ra, Mặc Di cũng đẩy ngã cô ta. Mặc Di nắm lấy cổ áo của Vương Lãm, giọng nghiến răng.
- Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu cô ra. Nếu cô không đối tốt với Tiểu Du, tôi là người đầu tiên giết cô.
Vương Lãm sờ tay lên môi nhìn máu dính lên tay, cô ta lại không có vẻ gì sợ sệt, cô ta cười lớn.
- Hahaha. Tôi biết em yêu Tiểu Du. Nhưng Tiểu Du rất yêu tôi, tôi muốn gì mà chẳng được, tôi còn muốn nằm lên người em ấy mà hưởng thụ cảm giác với em ấy, sau đó thì vứt bỏ em ấy như món đồ. Em sẽ phải hối hận nhanh thôi vì đã dám đánh tôi. Và em sẽ sớm là người của tôi thôi Mặc Di.
- Con người của chị thật kinh tởm.
Ngay lúc Mặc Di định bồi thêm một đấm vào mặt của Vương Lãm thì Tiểu Du xông vào. Nhìn thấy khoé miệng Vương Lãm chảy máu. Trong khi tay Mặc Di đưa lên định đánh Vương Lãm, Tiểu Du chạy ngay lại đẩy Mặc Di ra và đỡ Vương Lãm dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mặc Di.
- Có chuyện gì vậy? Sao chị lại đánh chị ấy?
Mặc Di chưa kịp giải thích gì. Thì Vương Lãm nhanh miệng làm ra vẻ đáng thương.
- Dạo này nhà hàng hay bị thất thoát tiền, chị kiểm tra thấy và đến chất vấn em ấy vài câu. Em ấy liền ra tay đánh chị. Có phải em quá tốt với em ấy nên em ấy không còn coi chúng ta ra gì không?
Tiểu Du nhìn về phía Mặc Di.
- Có phải như vậy không Mặc Di?
- Tôi nói không phải em có tin không?
- Vậy thì giải thích rõ mọi chuyện cho em?
- Tôi nói cô ta là một kẻ súc vật đội lốp em có tin không?
Tiểu Du tát cho Mặc Di một cái rồi nhìn Mặc Di với vẻ tức giận.
- Đủ rồi. Tôi không muốn thấy chị nữa. Vương Lãm là người tôi yêu. Sau chị lại bôi nhọ chị ấy. Chị đi đi.
Mặc Di không giải thích gì thêm vì cô biết Tiểu Du đã bị tình yêu làm mờ mắt. Mặc Di chỉ nhìn Tiểu Du vài giây rồi bước đi và không ngoảnh lại.
Vương Lãm ôm Tiểu Du vào lòng và nở một nụ cười tà ác.
Mấy tháng sau đó. Dường như Mặc Di đã biến mất khỏi cuộc đời Tiểu Du. Trong lòng Tiểu Du đôi lúc lại nhớ đến khuôn mặt và vốc dáng của Mặc Di. Cô cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì rất quan trọng. Từ lúc Mặc Di đi, nhà hàng vẫn bị thất thoát và kinh doanh không tốt, Tiểu Du cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Vương Lãm xem tình hình kinh doanh của nhà hàng thì nảy ra một đề nghị với Tiểu Du. Là sang tên nhà hàng để Vương Lãm đứng tên. Vì không bao lâu nữa. Bọn họ sẽ đính hôn. Tài sản sau này sẽ là của bọn họ. Vương Lãm trong lòng tính toán muốn cải tiến nhà hàng thành một Club. Vì nhà hàng nằm giữa trung tâm thành phố. Sẽ rất thuận tiện cho việc kinh doanh trá hình về sau. Nhưng cô chưa bao giờ nói với Tiểu Du. Tiểu Du nghe Vương Lãm đề nghị cũng chưa vội đồng ý ngay. Cô nói với Vương Lãm. Cô sẽ suy nghĩ. Vì đây là tài sản từ nhiều đời ông cha nhà họ Huỳnh gầy dựng. Miệng thì Vương Lãm nói không sao. Rồi ôm Tiểu Du vào lòng nhưng ánh mắt của cô ta đã liếc dộc liếc ngang.
Một tuần sau đó, hôm nay Vương Lãm hẹn Tiểu Du di du lịch thư giản, lí do là dạo gần đây tâm trạng Tiểu Du không tốt. Cô ta đặt khách sạn Vip có cả suối nước nóng để ngâm mình. Tiểu Du không nghĩ nhiều. Cô vui vẻ đồng ý vì rất tin Vương Lãm, Vương Lãm như chỗ dựa tinh thần hiện tại của cô.
Hôm sau bọn họ tới khách sạn lúc 14 giờ chiều. Sau khi ăn uống thì vào phòng tắm suối nước nóng. Vương Lãm bảo Tiểu Du vào phòng trước, cô ấy có tí việc sẽ vào sau. Tiểu Du gật đầu. Vào phòng mùi thơm thoang thoảng Tiểu Du đoán là mùi trầm, cô cởi đồ của mình ra. Mặc vào chiếc áo sơ mi mỏng dài ngang gối, định bụng xuống tắm, nhưng cơn chóng mặt lấn áp cô, cô loạng choạng đứng không vững, cơ thể nóng dần lên, hơi thở gấp gáp, trong người rất khó chịu, ngay lúc cô sắp khụy xuống thì có một bàn tay đưa ra và ôm lấy eo cô.
Một lúc sau. Bên ngoài phòng có tiếng cười nói.
- Giám đốc Phùng, cô gái này vẫn còn trong trắng. Giao lại cho ngài. Chúc ngài ngon miệng.
Một lão già trên 50 tuổi cười nham nhở. - Bỏ ra 2 tỷ cũng rất đáng giá. Để ta thử món hàng này xem nào.
Hai người đẩy cửa bước vào. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. Tiểu Du đã biến mất.
Vương Lãm buộc phải trả lại tiền cho lão già kia. Ngay khi cúi đầu tiễn lão ra ngoài. Vương Lãm vung tay đấm vào tường.
- Má nó. Đứa nào dám làm hư chuyện tốt của tao. Tao sẽ không tha.
Đến khúc này thì quay lại cảnh mở đầu. Mặc Di đang say sưa nhìn Tiểu Du thì Tiểu Du kéo đầu Mặc Di lại, một, hai, rồi ba nụ hôn tới tấp vào môi. Mắt Tiểu Du lim dim, má đỏ ửng như kẻ say. Ngón tay nhỏ chọt chọt vào má Mặc Di. Miệng lẩm bẩm những câu không thể hiểu. Lúc này Tiểu Du có một sức hút đến lạ thường, cô ấy trông thật quyến rũ. Mặc Di cởi nhẹ chiếc áo sơ mi trên người Tiểu Du. Để lộ cơ thể trắng nõn trông thật gợi tình. Mặc Di đã không còn kiềm chế nổi nữa. Lí trí còn sót lại cũng không thể phản kháng thêm, bàn tay cô vuốt ve cổ của Tiểu Du rồi bợ lấy sau gáy Tiểu Du, từng nụ hôn Mặc Di đặt lên trên khuôn mặt Tiểu Du, dừng lại ở môi, môi Mặc Di cắn nhẹ lên đôi môi đang khép hờ kia, Tiểu Du cũng hé môi đáp trả, bờ môi họ quắn vào nhau, bàn tay Mặc Di bắt đầu sờ lên bầu ngực căng tròn đó, hai ngón tay cử động nhẹ nhàng trên viên kẹo đỏ hồng, Tiểu Du bắt đầu thở gấp khi bờ môi của Mặc Di kéo rê xuống cổ cô, Tiểu Du có thể cảm nhận được chiếc lưỡi kia đang lướt nhẹ trên cổ mình nhưng cô không thể làm gì khác ngoài đáp trả lại, cơ thể cô như tê dại, và càng đê mê hơn khi đôi môi Mặc Di đã ngậm trọn lấy quả đào căng mộng, từng tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp hoà quyện vào nhau. Đầu của Mặc Di tách ra khỏi đôi gò bồng đó và di chuyển xuống eo. Mỗi lần Mặc Di dừng lại và hôn đến đâu thì cơ thể Tiểu Du lại đồng loã cho những nụ hôn đó. Đến khi Mặc Di dừng lại ở khe suối ướt át kia. Tiểu Du cố dùng chút lí trí còn sót lại.
- Đừng ...chị...!
- Chị xin lỗi. Do chị ích kỷ. Chị thà để em hận chị cả đời chứ không muốn tên cầm thú như cô ta chạm vào em. Chị sẽ chịu tất cả hậu quả.
Không để Tiểu Du nói thêm, Mặc Di đã đặt môi mình lên nơi huyền bí đó mà hôn ngấu nghiến mà cảm nhận từng dòng nước chảy ra. Chiếc lưỡi tham lam cứ rê qua rê lại không bỏ sót chỗ nào. Tay Tiểu Du nắm chặt gối. Cố không phát ra tiếng nhưng không có tác dụng. Cô cứ ưỡn người mà cảm nhận cảm giác bùng nổ đó. Sau một lúc, Mặc Di lại di chuyển đầu mình lên trên, hôn lên xương quai xanh rồi lên ngực, sau đó là ở môi. Bàn tay Mặc Di tách chân Tiểu Du ra, ngón tay thon dài kéo rê trên nơi ngã ba đó, Mặc Di thì thầm vào tai Tiểu Du vài câu ma mị. Rồi chuyện gì đến cũng đến, lưng Mặc Di đã chằn chịt vết cào của Tiểu Du.
Không biết qua bao lâu, hai người đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau. Mặc Di không quên ôm chặt người mình yêu. Như sợ sẽ mãi mãi không còn gặp lại nhau nữa.
Lúc Tiểu Du tỉnh lại. Thì chỉ còn mình cô. Cô thở dài, không thể tưởng tượng được chuyện đó đã diễn ra, trong lòng không hận Mặc Di, nhưng lại không biết làm cách nào đối mặt với Vương Lãm.
Tiểu Du mặc lại quần áo. Bắt taxi quay về nhà, định bụng sẽ kể lại mọi chuyện với Vương Lãm và cầu mong tha thứ, nhưng khi cô vừa bước gần đến cửa phòng đã thấy quần áo của Vương Lãm và người phụ nữ khác rơi trên sàn nhà, bọn họ đang vui đùa trong phòng, Tiểu Du cố kiềm nén cơn giận lắng nghe cuộc nói chuyện đó.
- Chị định khi nào giải quyết cô ta để ở cạnh em.
- Em yên tâm đi, lấy được giấy chuyển nhượng nhà hàng, chị sẽ giải quyết cô ta. Hôm trước chị đánh thuốc cô ta và bán cho lão già hôi hám kia, định lão ta xong chuyện thì vạch trần cô ta, cô ta yêu chị như vậy sẽ cầu xin tha thứ chị sẽ chấp nhận và yêu cầu cô ta chuyển nhượng nhà hàng cho chị sau đó. Lúc đó cô ta sẽ cam tâm tình nguyện mà đồng ý mọi thứ. Kế hoạch sắp thành thì không biết tên chó má nào đã phá chuyện tốt của chị.
- Hay là cô ta bị bắt cóc tống tiền.
- Chị cũng không rõ. Điện thoại cô ta ở chỗ chị. Cô ta đã biến mất một ngày một đêm rồi. Nếu bị giết càng tốt. Chị đỡ phải tốn công sức.
- Chị đúng là tính rất giỏi, đúng là người yêu của em.
- Hahaha. Nếu không tính giỏi thì sao cô ta tự đẩy người thương cô ta nhất rời đi được. Để kế hoạch của chúng ta không bị cản trở. Em đúng là dẻo miệng. Lại đây chị thưởng...
Hai người đó tiếp tục làm trò đồi bại trong phòng. Bên ngoài Tiểu Du vừa khóc vừa bịt chặt miệng mình lại không để phát ra tiếng động nào. Sau khi cô bình tĩnh lại, cô lấy một số đồ cần thiết rồi rời đi. Cô sang nhà ông kể lại cho ông nghe mọi chuyện rồi nũng nịu với ông. Ông đã ở trong giới giang hồ khá lâu. Có một thế lực rất khủng khiếp. Ông tức giận đập bàn.
- Sao nó dám bắt nạt cháu gái ông.
Ông phát tay mấy cái. Mấy tên đàn em chạy đến.
- Đi theo làm theo lệnh tiểu thư.
Đám đàn em gật đầu.
Tiểu Du ôm lấy ông.
- Cảm ơn ông. Con sẽ cho chúng nó biết tay.
- Ngoan. Có chuyện gì gọi ông.
Tiểu Du cùng thuộc hạ của ông quay lại nhà mình, lúc này Vương Lãm và người phụ nữ kia vẫn đang ngủ say sưa. Lập tức họng súng lạnh đen ngòm đã chỉa vào đầu bọn họ.
Một tên đàn em tán vào mặt Vương Lãm làm cô ta giật mình, cô gái bên cạnh cũng giật mình theo.
- Mấy người là ai?
Giọng Vương Lãm hốt hoảng. Tiểu Du từ ngoài bước vào.
- Ngạc nhiên lắm sao?
Vương Lãm gạt mồ hôi rồi cười đắc chí.
- Hoá ra là đại tiểu thư của chị. Em đùa như vậy làm chị sợ đấy. Mấy người buông súng xuống đi. Hiểu lầm thôi. Không biết ta là ai à? Ta là người mà tiểu thư nhà mấy người yêu nhất đấy.
Vừa nói xong câu đó. Vương Lãm đã bị một cái tán muốn méo hàm mà Tiểu Du ban cho. Người phụ nữ kia cũng bất ngờ không kém.
- Chị giỏi diễn thật đấy, tôi đã biết tất cả rồi.
- Em nói gì thế?
- Lát chị sẽ rõ.
Nhìn qua phía đàn em.
- Trói họ lại. Tôi sẽ từ từ chơi đùa.
- Dạ tiểu thư.
Tiểu Du tra tấn hai kẻ đáng chết đó không ra hình người. Mặt kẻ nào cũng sưng tròn trông thật hài hước. Vương Lãm và ả kia chỉ biết cầu xin.
Chuyển cảnh...
Bọn người của Tiểu Du đang canh gác thì camera báo có người đột nhập, họ triển khai lực lượng bao vây người này. Khi hắn ta vừa trèo tường vào bên trong biệt thự, họng súng đã chỉa về phía hắn.
- Đứng lại. To gan thật. Biệt thự Huỳnh Gia cũng dám lẻn vào.
Hắn ta cố bỏ chạy.
- Còn chạy ta sẽ bắn.
Người đông thế mạnh. Hắn ta không có cách nào chống trả đành đứng yên.
- Trói hắn lại giao cho Tiểu Thư xử lý.
- Dạ.
Tên này được áp giải đến trước mặt Tiểu Du. Mấy tên thuộc hạ đá vào chân để hắn quỳ xuống. Tiểu Du bước đến gần.
- Để ta xem ai cả gan dám lẻn vào đây. Ngươi có phải là người của Vương Lãm không?
Tiểu Du vừa nói vừa kéo khẩu trang và nón của hắn ra. Miệng há hốc.
- Thì ra là chị. Tại sao lại còn dám chạy đến đây?
- Tôi lo cho em. Mấy hôm rồi không thấy em ra khỏi đây, tôi sợ Vương Lãm lại làm gì em!
- Thì ra chị vẫn luôn trốn gần đây để quan sát tôi. Chị đúng là đồ đáng chết. Người đâu nhốt chị ấy vào phòng. Lát nữa ta sẽ xử lý.
Tiểu Du miệng thì nói vậy chứ trong lòng không biết sao lại vui mừng như trúng số. Tim thì đánh trống không yên.
Khoảng 15 phút sau Tiểu Du bước vào phòng. Vẫn mùi hương quen thuộc. Mặc Di ngồi đó, không bị trói, không có ý định bỏ chạy. Tiểu Du áp sát mũi mình vào mũi Mặc Di. Khiến Mặc Di thoáng chốc đỏ mặt.
- Nói đi. Sao lại âm thầm bảo vệ em. Sao lại không biện minh cho chính mình.
- Tôi... Em bị tình yêu làm mờ mắt, tôi không có cách nào. Em ghét tôi như vậy. Tôi không nên xuất hiện trước mặt em nữa.
- Vậy sao? Ai đã cướp đi lần đầu tiên của em, còn nói sẽ chịu trách nhiệm. Chị đúng là lớn gan thật.
- Tôi... Tôi. Là do em bị đánh thuốc, tôi thà chịu em hận tôi cả đời chứ không muốn thứ dơ bẩn như cô ta chạm em.
- Thì ra chị đã biết trước. Hôm nay em sẽ bắt chị trả lại mọi thứ cho em.
- Tôi chỉ có cái mạng này. Có thể cho em nếu em muốn.
- Tại sao?
- Vì em là người cứu rỗi cuộc đời tôi.
Không chờ thêm nữa. Tiểu Du nắm lấy cổ áo của Mặc Di kéo lại rồi hôn lên môi Mặc Di. Mặc Di mở mắt to bất ngờ, nhưng môi vẫn đáp trả. Từng cái hôn cuồng nhiệt. Cảnh tượng không chín chắn lại diễn ra. Những chiếc nút áo được mở một cách vội vàng, hai người họ quắn lấy nhau, căn phòng chỉ có tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ đầy kích thích. Lần này họ đã tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Tiểu Du nằm gọn trong lòng Mặc Di. Hai người ngủ một giấc ngon lành.
Hôm sau. Tiểu Du dắt Mặc Di đến xem hai kẻ đáng chết đó. Khi nhìn thấy Mặc Di. Vương Lãm có chút bất ngờ.
- Không phải mày đã đi khỏi đây rồi sao?
- Làm cô thất vọng rồi. Kết quả hôm nay là điều xứng đáng cho kẻ cầm thú như cô phải nhận.
Mặc Di nắm cổ áo của Vương Lãm và nói từng câu sắc lạnh. Đang định đấm vào mặt cô ta thì Mặc Di dừng lại, ánh mắt nghĩ ngợi gì đó. Tiểu Du tiến lại gần.
- Sao thế chị?
Mặc Di thì thầm vào tai Tiểu Du.
- Cô ta có một hình xăm trên ngực. Giống với hình xăm của kẻ đã hãm hại cả nhà chị.
Tiểu Du và Mặc Di nhìn nhau. Mặc Di vội hỏi.
- Hình xăm của cô là từ đâu mà ra?
- Thắc mắc cái gì. Là hình đại ca tụi tao bắt phải xăm lên thì mới được gia nhập nhóm. Ông ấy sẽ không để yên nếu tụi bây dám đọng đến tao.
Hai người họ lại nhìn nhau, cả hai như hiểu ý của nhau. Mặc Di buông Vương Lãm ra, cô nắm tay Tiểu Du rời khỏi căn phòng đó. Trong lòng cả hai đã có một kế hoạch báo thù...