Ở trường cấp ba nọ, nếu hỏi ai là cặp “oan gia truyền kiếp”—
thì chỉ có thể là:
Tạ Hằng và Quý Nhiên.
Một người là học bá, áo trắng luôn sạch sẽ, ánh mắt lạnh đến mức người khác không dám lại gần.
Một người là học tra, tóc lúc nào cũng rối, đồng phục nhăn nhúm, miệng thì lúc nào cũng cãi được.
Hai người gặp nhau—
không cãi thì đánh.
“Ê Hằng, thấy Quý Nhiên đâu không?”
“Sau nhà xe.”
“…Sao biết?”
“Tôi vừa báo giám thị.”
Ba phút sau—
“TẠ HẰNG!!!”
Tiếng bước chân dồn dập.
Một cú đấm.
Một cú đẩy.
Cả hành lang náo loạn.
Nhưng không ai biết—
Tạ Hằng cố tình.
Một cú đấm hoàn toàn né được—
cậu không né.
Một lần bị ép vào tường—
cậu không phản kháng.
Chỉ để—
được ở gần hơn một chút.
(Thích mà không biết cách nói—thì chỉ biết dùng cách ngu ngốc nhất.)
Cho đến một ngày—
diễn đàn trường nổ tung.
“FANFIC HỌC BÁ x HỌC TRA – HOT NHẤT!!!”
Chỉ trong vài tiếng—
bài viết leo top.
Bình luận dày đặc:
“TRỜI ƠI CÁI NÀY REAL PHẢI KHÔNG???”
“Đánh nhau kiểu này là flirting rồi 😭”
“Ánh mắt Tạ Hằng nhìn Quý Nhiên không trong sáng đâu!!!”
Nội dung fic thì…
“Cổ tay bị giữ chặt trên bàn học.”
“Không cho chạy.”
“Ánh mắt Tạ Hằng tối lại, cúi sát—”
“Em nghĩ em trốn được sao?”
Khoảng cách.
Hơi thở.
Ánh nhìn.
Không viết rõ.
Nhưng đủ khiến người ta… đỏ mặt.
Diễn đàn Boylove:
“CHẾT RỒI TUI CHẾT RỒI!!!”
“AI VIẾT MÀ HIỂU TỤI NÓ DỮ VẬY???”
Trong khi đó—
Quý Nhiên nằm dài trên bàn, lướt điện thoại.
Đọc.
Khựng lại.
Đọc tiếp.
Mặt đỏ dần.
Tai cũng đỏ.
“…CÁI GÌ VẬY TRỜI??!”
Chiều hôm đó—
cậu kéo Kiều Vân ra sau lớp.
“Ê!!!”
“Gì?”
“Cậu đọc cái fanfic đó chưa??!”
“Rồi.”
“Rồi cái gì mà rồi!!!”
Quý Nhiên bực đến mức nói không kịp thở:
“Ghép tui với Tạ Hằng đã đành—”
“Còn viết kiểu đó nữa chứ?!”
Kiều Vân gật gù:
“Ừm… cũng hơi căng.”
“CHƯA HẾT!”
Quý Nhiên khoanh tay, mặt đỏ bừng:
“Còn cho tui nằm dưới nữa chứ!!”
Kiều Vân: “…”
“Nếu có viết thì phải viết tui nằm trên chứ!!!”
Không khí im lặng.
Kiều Vân nhìn cậu.
Ánh mắt… rất sâu.
Rất có ý nghĩa.
“…Ừ.”
“…Tao hiểu rồi.”
Tối hôm đó—
diễn đàn lại bùng nổ.
“CHAP MỚI: ĐẢO NGƯỢC!!!”
Nội dung:
“Lần này, Quý Nhiên là người kéo lại—”
“Ánh mắt không còn né tránh.”
Cả trường: PHÁT ĐIÊN.
Sáng hôm sau—
Quý Nhiên bước vào lớp.
Cảm giác…
có gì đó sai sai.
“Ê Nhiên…”
“?”
“Gu mày… mạnh dữ ha.”
“…???”
Chưa hiểu chuyện—
cổ tay đã bị kéo lại.
Mạnh.
Nhanh.
Quay lại—
là Tạ Hằng.
Ánh mắt lần này—
không còn lạnh.
Mà… nóng.
“Fanfic đọc chưa?”
“…Đọc rồi.”
“Thích không?”
“Thích cái đầu cậu—”
Chưa kịp nói hết—
đã bị kéo đi.
Con hẻm phía sau dãy lớp.
Tối.
Yên tĩnh.
Lưng Quý Nhiên chạm tường.
Tim đập mạnh.
“…Cậu muốn nó thành thật không?”
“…Cái gì—”
Không cho nói hết.
Nụ hôn ập tới.
“Um—!”
Âm thanh mềm đến mức chính cậu cũng giật mình.
Tim loạn.
Đầu trống.
Muốn đẩy—
nhưng tay không có lực.
Nụ hôn chậm lại.
Như đang hỏi.
Khi buông ra—
khoảng cách vẫn rất gần.
“…Đừng tránh tôi nữa.”
Quý Nhiên đỏ bừng mặt.
“…C-cậu điên rồi…”
Chạy mất.
Một tuần sau—
tránh nhau.
Nhưng càng tránh—
càng nhớ.
Đêm.
Ánh đèn vàng.
Quý Nhiên ôm gối, vùi mặt:
“…Mình thích cậu ta rồi…”
Hôm sau—
cậu kéo Kiều Vân:
“…Tao thích Tạ Hằng rồi.”
Kiều Vân thở dài:
“Cuối cùng cũng chịu hiểu.”
“Giờ sao?”
“Thích thì nói.”
“Không nói… mất đó.”
Chiều hôm đó—
cậu đi tìm.
Và thấy—
Tạ Hằng đang cười nói với một người khác.
Tim đau.
Không hỏi.
Không giữ.
Chỉ chạy.
Tối—
quán bar.
Ánh đèn mờ.
Quý Nhiên uống.
Không quen.
Nhưng vẫn uống.
“…Tạ Hằng…”
“…đồ đáng ghét…”
Cửa mở.
Tạ Hằng bước vào.
Ánh mắt dừng lại ở cậu.
“Cậu làm gì ở đây?”
“…Cậu còn hỏi tôi?”
“…Tôi thích cậu…”
Giọng run.
“…thích cậu thật đó…”
Tạ Hằng thở dài.
“…Đó là em họ tôi.”
“…?”
“Nó hỏi khi nào tôi theo đuổi được cậu.”
Không để cậu phản ứng—
kéo lại.
Hôn.
“…Tôi đồng ý.”
Đêm đó—
có người được bế về.
Không ai biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ biết—
có người vừa đỏ mặt vừa chửi:
“Đồ khốn… nhẹ chút coi…”
Sáng hôm sau—
“…Tạ Hằng… đồ khốn…”
“Vợ ơi, dậy đi.”
“CÂM MIỆNG!!!”
Từ hôm đó—
Tạ Hằng chính thức cuồng vợ vô phương cứu chữa.
“Vợ ơi, hôn cái.”
“Không!”
“Vậy tôi hôn trước.”
Bám 24/24.
Không rời nửa bước.
Một ngày—
diễn đàn lại có bài mới:
“OTP REAL RỒI!!!”
Ảnh chụp lén:
Tạ Hằng cúi xuống.
Quý Nhiên đỏ mặt.
Bình luận nổ tung.
Ở một góc—
Kiều Vân lặng lẽ đăng bài.
Mỉm cười.
Username: VN_ẩn_danh
“…Viết cũng gần đúng rồi.”