Chuông báo thức reo lúc 5 giờ 30.
Gia Huy mở mắt ngay từ hồi chuông đầu tiên, nhưng không tắt. Âm thanh lặp đi lặp lại, đều đến mức gần như vô nghĩa. Cậu nằm yên, nhìn trần nhà.
Vết nứt vẫn ở đó.
Một đường mảnh, kéo dài chéo qua góc tường. Gia Huy đã nhìn nó đủ lâu để thuộc lòng. Có những buổi sáng, cậu tưởng tượng nếu nối thêm vài đường nữa, nó sẽ thành bản đồ của một nơi nào đó. Một nơi không phải ở đây.
Chuông tắt.
Không phải vì cậu muốn.
Chỉ là hết giờ.
Gia Huy ngồi dậy. Không vội. Không chậm. Động tác trơn tru như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần.
Ngoài cửa sổ, trời sáng dần. Tiếng xe bắt đầu dày lên. Tiếng người gọi nhau, tiếng cửa kéo, tiếng kim loại va chạm. Mọi thứ đang chuyển động.
Thế giới bắt đầu quay.
Nhà tắm lạnh.
Nước chảy xuống tay, xuống mặt. Gia Huy nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt đó không có gì đặc biệt.
Không vui, không buồn.
Chỉ là tồn tại.
Có một khoảnh khắc ngắn, cậu tự hỏi: nếu mình biến mất hôm nay, liệu có ai nhận ra ngay không?
Ý nghĩ đó trôi qua nhanh như cách nó đến.
Cậu không giữ lại.
Đường đến trường không dài.
Gia Huy đi bộ.
Không phải vì tiết kiệm hay rèn luyện sức khỏe. Chỉ là… không có lý do gì để đi nhanh hơn.
Người ta lướt qua cậu.
Một nhóm học sinh cười nói, vai chạm vai. Một người đàn ông vừa đi vừa gọi điện, giọng gấp gáp. Một chiếc xe máy phóng qua, để lại mùi xăng thoáng qua trong không khí.
Gia Huy đi giữa tất cả những thứ đó.
Nhưng không thuộc về cái nào.
Đèn đỏ.
Mọi người dừng lại.
Gia Huy cũng dừng.
Một cậu bé đứng cạnh đang ăn sáng vội, miệng vẫn còn dính vụn bánh. Một cô gái phía trước liên tục vuốt tóc, chỉnh lại áo.
Đèn xanh.
Dòng người chuyển động.
Gia Huy bước theo.
Cùng hướng.
Nhưng không cùng nhịp.
Lớp học.
Ồn.
Luôn ồn trước giờ vào tiết.
Gia Huy bước vào, ngồi xuống bàn quen thuộc. Bàn thứ ba từ cửa sổ, gần cuối lớp. Một vị trí vừa đủ để không bị chú ý.
Minh ngồi bên cạnh.
“Ê, làm bài chưa?”
Gia Huy gật đầu, đẩy vở sang.
Minh cười, cúi xuống chép.
“Cứu tao một mạng.”
Gia Huy không nói gì.
Minh cũng không cần câu trả lời.
Cả hai tồn tại cạnh nhau, nhưng không thật sự chạm vào nhau.
Tiết học bắt đầu.
Phấn cọ lên bảng.
Âm thanh khô, đều.
Thầy giảng bài. Chữ xuất hiện, rồi nối tiếp chữ. Một dòng chảy liên tục.
Gia Huy nhìn lên.
Mắt mở.
Nhưng không giữ lại.
Những con chữ đi qua như nước tràn qua một bề mặt trơn.
“Gia Huy.”
Cả lớp im.
Cậu đứng dậy.
Không biết câu hỏi.
Không nhớ đoạn bài.
Một khoảng trống.
“Em không biết.”
Giọng cậu bình thường. Không run. Không ngập ngừng.
Chỉ là không có gì bên trong.
“Ngồi xuống.”
Thầy quay đi.
Lớp học tiếp tục.
Như thể không có gì xảy ra.
Giờ ra chơi.
Sân trường đầy người.
Âm thanh dày đặc. Tiếng cười, tiếng gọi, tiếng chân chạy.
Gia Huy đứng ở hành lang, dựa vào lan can.
Gió nhẹ.
Dưới sân, một quả bóng bay qua. Một nhóm học sinh đuổi theo, va vào nhau, cười lớn.
Một người ngã.
Rồi đứng dậy.
Vẫn cười.
Gia Huy nhìn.
Chỉ nhìn.
Không có ý định xuống.
Không có lý do để xuống.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Nhóm lớp.
Kế hoạch đi chơi cuối tuần.
Tên địa điểm được nhắc đến. Rồi thay đổi. Rồi lại thay đổi.
Những cái tên được gọi.
Không có “Gia Huy”.
Cậu vẫn ở trong nhóm.
Nhưng không ở trong cuộc trò chuyện.
Cậu đọc hết.
Rồi tắt màn hình.
Tan học.
Dòng người tràn ra cổng.
Gia Huy đi chậm hơn.
Không ai để ý.
Không ai chờ.
Cậu cũng không chờ ai.
Nhà.
Cửa mở.
Yên tĩnh.
Không có ai.
Gia Huy đặt cặp xuống, nằm lên giường.
Trần nhà.
Vết nứt.
Vẫn vậy.
Không thay đổi.
Cậu nhìn lâu hơn hôm qua.
Buổi tối trôi qua chậm.
Hoặc nhanh.
Gia Huy không phân biệt được.
Thời gian chỉ là một thứ gì đó vẫn tiếp tục, dù cậu có để ý hay không.
Điện thoại sáng lên vài lần.
Tin nhắn.
Thông báo.
Cậu không mở.
Không phải vì bận.
Chỉ là không muốn.
Đêm.
Thành phố vẫn sáng.
Gia Huy nằm trên giường, mắt mở.
Không ngủ.
Không suy nghĩ rõ ràng.
Chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Như thể mọi thứ đang trôi qua.
Còn cậu thì không.
Cậu không nhớ từ khi nào.
Không có một ngày cụ thể.
Không có sự kiện rõ ràng.
Chỉ là dần dần.
Mọi thứ xung quanh chuyển động nhanh hơn.
Còn cậu chậm lại.
Rồi dừng.
Điện thoại sáng.
Một tin nhắn mới.
Không phải từ nhóm lớp.
Một số lạ.
Gia Huy nhìn màn hình vài giây.
Rồi mở.
Nội dung chỉ có một dòng:
“Mày không đứng yên đâu. Chỉ là mày chưa dám bước.”
Gia Huy cau mày.
Ngón tay dừng lại trên màn hình.
Một cảm giác lạ.
Không hẳn là sợ.
Cũng không phải tò mò.
Giống như… có ai đó vừa chạm vào một thứ mà cậu tưởng là không ai thấy.
Cậu nhìn lại số điện thoại.
Không quen.
Không tên.
Không gì cả.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi qua.
Rèm cửa khẽ lay.
Gia Huy đứng dậy.
Bước đến gần cửa.
Lần đầu tiên trong ngày, cậu không làm theo một thói quen.
Cậu kéo rèm ra.
Thành phố vẫn sáng.
Vẫn ồn.
Vẫn quay.
Nhưng lần này, Gia Huy không quay đi ngay.
Điện thoại rung lần nữa.
Cùng số đó.
Một tin nhắn mới:
“Ngày mai. 6 giờ. Đừng đi đường cũ.”
Gia Huy nhìn màn hình.
Lâu hơn bình thường.
Rồi tắt máy.
Đặt xuống bàn.
Không trả lời.
Như mọi khi.
Nhưng đêm đó, khi nằm xuống, Gia Huy không nhìn vết nứt trên trần nhà nữa.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Một điểm khác biệt nhỏ.
Nhưng đủ để làm lệch đi một ngày.
Chuông báo thức được đặt lại.
5 giờ 30.
Thế giới vẫn sẽ quay.
Còn Gia Huy…
lần đầu tiên, không chắc mình sẽ đứng yên nữa.