Bến Đò Xưa...Muộn Rồi
Tác giả: Mare Cloud
Ngôn tình
Năm hai mươi hai tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, Tùng và Hiền bị thời cuộc tàn nhẫn xé toạc khỏi tay nhau.
Bến đò chiều thu năm ấy gió thổi xác xơ, khói lửa chiến tranh đã lan đến tận những rặng tre đầu làng. Tùng khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lục bình, lồng ngực mang theo nhiệt huyết của một đấng nam nhi ra trận, nhưng ánh mắt lại để lại toàn bộ sự yếu đuối và bi thương nơi dáng hình nhỏ bé đang run rẩy trên bến nước. Hiền đứng đó, gầy guộc và xanh xao. Cô dúi vào tay anh tấm ảnh đen trắng chụp chung của hai người tại hội làng mùa xuân, nơi cả hai từng mỉm cười rạng rỡ, thề non hẹn biển về một ngày hòa bình lập lại sẽ cất chung một mái nhà. Tùng ôm ghì lấy cô, một cái ôm siết chặt đến mức tưởng như muốn khảm cắn hình hài cô vào máu thịt. Anh hứa sẽ trở về. Anh bắt cô phải chờ. Và Hiền, với đôi mắt đẫm lệ, gật đầu đánh đổi cả một kiếp người cho lời hứa rỗng tuếch của khói đạn.
Chuyến đò dời bến, mang theo một nửa linh hồn của Hiền đi mất. Cô ở lại, bắt đầu một chuỗi ngày đằng đẵng nếm trải sự tàn khốc của hai chữ "chờ đợi".
Hiền vốn là một cô gái mang tâm hồn vô cùng mỏng manh và nhạy cảm. Cô hay mộng mơ, luôn khao khát được yêu thương, được ôm ấp và vỗ về. Giữa những năm tháng bom đạn ác liệt, khi người ta chỉ lo cái ăn cái mặc, Hiền lại sống bằng những hoài niệm đau đáu. Cô nhạy cảm đến mức có thể nhìn thấy sự buồn bã, hiu quạnh của những vật vô tri vô giác trong căn nhà trống trải. Cô thấy sự cô đơn của chiếc chõng tre nơi Tùng từng nằm, thấy những giọt nước mắt khô khốc trên bậu cửa gỗ mòn vẹt nơi cô vẫn ngồi tựa lưng ngóng ra đầu ngõ mỗi độ chiều tà. Những vật vô tri ấy dường như cũng đang mòn mỏi chờ đợi cùng cô, và cô lại thầm thì trò chuyện với chúng để xoa dịu đi nỗi đau của chính mình.
Nhưng chiến tranh kết thúc, người ta nô nức đón người thân trở về, còn ngõ nhà Hiền vẫn lạnh ngắt bóng chim tăm cá. Người ta đồn Tùng đã chết mất xác ở chiến trường miền Nam. Người ta khuyên cô đi bước nữa. Nhưng Hiền cố chấp. Dù bị người đời chê cười, mắng mỏ là một kẻ điên rồ hoang tưởng, cô vẫn chọn cách nhẫn nhịn, mỉm cười hiền lành và tiếp tục chờ đợi. Bao nhiêu mùa đông buốt giá tràn về, gió bấc rít qua khe cửa rách nát, lùa vào da thịt lạnh lẽo. Những đêm đông dài dằng dặc ấy, Hiền cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, khao khát đến cháy lòng một cái ôm ấm áp, một sự dịu dàng ủi an, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng thở dài của sự cô độc. Thanh xuân của cô cứ thế héo mòn, rụng rơi theo từng tờ lịch ố vàng. Tóc cô từ đen nhánh chuyển sang điểm bạc, rồi trắng xóa như cước. Đôi mắt từng trong veo nay đục ngầu, mờ mịt. Cô sống như một cái bóng lay lắt, tự giam mình trong thế giới của riêng cô – một thế giới chỉ có hình bóng Tùng năm hai mươi hai tuổi.
Trong khi đó, ở một phương trời xa lạ, số phận đã chơi một ván bài tàn độc nhất.
Tùng không chết. Anh bị thương nặng trong một trận càn quét, một mảnh bom găm vào sọ não đã tước đi toàn bộ ký ức của anh. Khi tỉnh dậy trong trạm xá quân y, anh là một tờ giấy trắng. Anh không biết mình là ai, quê quán ở đâu, và hoàn toàn bị xóa sổ hình bóng người con gái đang mòn mỏi khóc cạn nước mắt chờ mình ở quê nhà. Anh được những người đồng đội cưu mang, cấp cho một cái tên mới, và sau giải phóng, anh bắt đầu làm lại cuộc đời ở một vùng đất mới cách quê hương hàng ngàn cây số.
Anh kết hôn với một người phụ nữ hiền hậu khác đã chăm sóc anh trong những tháng ngày anh hoang mang, vô định nhất. Họ sinh được hai cô con gái, Mai và Lan. Tùng sống một cuộc đời bình dị, êm đềm, có vợ đảm con ngoan, có một gia đình ấm cúng. Anh không hề hay biết rằng, sự bình yên và hạnh phúc mà anh đang tận hưởng lại được xây đắp trên sự đọa đày tột cùng của một linh hồn khác. Sự trớ trêu của tạo hóa biến Tùng thành một kẻ phản bội mà chính anh cũng không ý thức được.
Sáu mươi năm cứ thế lạnh lùng trôi qua. Sáu mươi năm – một đời người.
Tùng giờ đây đã là một ông lão tám mươi hai tuổi. Người vợ sau của ông đã qua đời vì bạo bệnh vài năm trước, để lại ông sống cùng sự chăm sóc hiếu thuận của hai cô con gái, Mai và Lan. Những tưởng cuộc đời ông sẽ khép lại trong sự viên mãn, thanh thản của tuổi già. Nhưng không, Thượng Đế dường như muốn trừng phạt ông vì đã lãng quên, hoặc muốn ban cho ông một ân huệ tàn nhẫn nhất vào lúc cuối đời.
Một buổi chiều mưa phùn rả rích, chiếc taxi chở ba cha con ông từ nghĩa trang về sau khi viếng mộ vợ đột ngột va chạm mạnh với một chiếc xe tải ngược chiều. Cú va chạm không gây tử vong, nhưng lực chấn động dữ dội đã đập mạnh đầu Tùng vào thành xe. Trong khoảnh khắc não bộ chấn động, cái mảnh đạn nằm im lìm suốt sáu thập kỷ bỗng dịch chuyển.
Khi tỉnh lại trong phòng cấp cứu trắng toát, Tùng mở bừng mắt. Một luồng ký ức khổng lồ, nguyên vẹn và sắc lẹm như hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ đồng loạt đâm xuyên qua hệ thần kinh của ông. Bến đò. Mùa thu. Rặng tre. Chiếc áo quân phục. Tấm ảnh đen trắng. Và... Hiền.
"Hiền... Hiền ơi!"
Tùng gào lên một tiếng xé nát tâm can, bật dậy từ giường bệnh bất chấp dây dợ truyền dịch đang cắm trên tay. Nước mắt trào ra từ đôi mắt già nua, nhăn nheo, nóng hổi và đắng ngắt. Cơn đau đớn từ vết thương trên đầu không là gì so với sự sụp đổ kinh hoàng trong tâm trí ông lúc này. Sáu mươi năm. Sáu mươi năm ông đã sống cuộc đời của một kẻ khác, ôm ấp một người đàn bà khác, sinh con đẻ cái, trong khi người con gái hai mươi hai tuổi ấy vẫn đang chờ ông. Ký ức ùa về chân thực đến mức ông có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết trên tóc Hiền, cảm nhận được cái ôm siết chặt run rẩy của cô vào cái ngày ly biệt.
Mai và Lan hốt hoảng lao vào ôm lấy cha, nhưng Tùng đẩy cả hai ra. Ông nhìn hai đứa con gái của mình bằng một ánh mắt vừa yêu thương, vừa hoang mang, vừa mang theo một sự tội lỗi tột cùng. Sự tồn tại của chúng là minh chứng cho sự phản bội vô thức của ông.
Bất chấp sự can ngăn của bác sĩ và hai con, Tùng kiên quyết xuất viện. Bắt đầu từ ngày hôm đó, ông hóa thành một kẻ điên cuồng. Ông từ chối ăn ngủ đàng hoàng, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, thất thần. Ông lục lọi lại toàn bộ trí nhớ, lần mò từng chút một cái tên làng, tên xã xưa cũ đã thay đổi hàng chục lần qua các kỳ quy hoạch. Mai và Lan, dù không hiểu trọn vẹn sự tình, nhưng nhìn thấy người cha già yếu đang khô héo từng ngày, quằn quại trong một nỗi đau quá khứ mà chúng không thể chạm tới, đã quyết định gác lại mọi công việc để đồng hành cùng ông.
Suốt ba tháng ròng rã, ba cha con lặn lội từ Nam ra Bắc, đi qua không biết bao nhiêu chuyến tàu, chuyến xe, dò hỏi hàng trăm cơ quan ban ngành, lật giở từng trang hồ sơ lưu trữ ố vàng. Ba tháng ấy với Tùng là ba tháng sống trong địa ngục của sự giằng xé. Mỗi đêm nhắm mắt lại, ông lại thấy Hiền đang đứng dưới mưa, lạnh lẽo, cô đơn, đôi mắt đau đáu nhìn về phía chân trời. Ông hận chính bản thân mình. Ông hận chiến tranh. Ông hận cả cái số phận đã cho ông sống sót nhưng lại tước đoạt đi thứ quý giá nhất của ông.
Và rồi, phép màu xen lẫn bi kịch cũng xảy ra. Qua sự chắp nối thông tin của những cán bộ lão thành, họ tìm được về ngôi làng cũ. Cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Bến đò xưa đã được thay bằng cây cầu bê tông sừng sững. Rặng tre đã nhường chỗ cho những dãy nhà cao tầng san sát.
Tùng bước xuống xe, đôi chân run rẩy, lẩy bẩy đến mức Mai và Lan phải xốc nách đỡ ông đi. Họ tìm đến vị trưởng thôn già – một trong số ít những người cùng thế hệ với Tùng còn sống sót. Khi nghe Tùng xưng tên, vị trưởng thôn sững sờ đánh rơi cả chén nước chè, đôi mắt già nua trừng trừng nhìn ông như nhìn một bóng ma từ cõi chết trở về.
"Trời cao đất dày ơi... Anh Tùng... Anh còn sống sao? Vậy mà... vậy mà bà Hiền..."
Vị trưởng thôn nghẹn ngào, đôi vai run lên. Không cần một lời nói nào rõ ràng hơn, chỉ một sự im lặng và giọt nước mắt lăn dài trên má người đối diện đã đủ đâm một nhát dao chí mạng vào lồng ngực Tùng. Ông khuỵu xuống mặt đường đất, hơi thở đứt quãng.
Vị trưởng thôn dẫn ba cha con đi qua một con ngõ hẹp, cỏ dại mọc um tùm, ẩm thấp và hiu quạnh. Cuối ngõ là một căn nhà ngói đã xập xệ, tường rêu phong tróc lở, mục nát theo thời gian.
"Bà ấy mất rồi anh Tùng ạ. Mất cách đây sáu năm, vào một đêm mùa đông rét mướt," giọng trưởng thôn chùng xuống, mang theo sự chua xót. "Bà ấy sống một mình cả đời, không lấy ai. Làng xóm bảo bà ấy hóa điên vì chờ đợi. Đến lúc mất, cũng chỉ có một mình, cô quạnh, lạnh lẽo vô cùng. Sáng hôm sau hàng xóm phát hiện ra, cơ thể bà ấy đã cứng đờ, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư một vật trước ngực..."
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Mùi ẩm mốc và mùi hương nhang lạnh lẽo xộc thẳng vào khứu giác. Căn nhà trống hoác, nghèo nàn, không có lấy một vật dụng giá trị. Ở gian chính, nơi đáng lẽ là nơi đoàn tụ, giờ đây chỉ có một chiếc bàn thờ nhỏ do xóm giềng thương tình dựng tạm.
Tùng lê những bước chân nặng như đeo đá tiến về phía chiếc bàn thờ. Mai và Lan đi phía sau, nước mắt đã tuôn rơi giàn giụa. Hai người phụ nữ trung niên nhìn không gian tăm tối này, nhìn sự khắc khổ tột cùng hằn in lên từng viên gạch vỡ, rồi lại nhìn cha mình. Họ chợt nhận ra, sự sung túc và bình yên mà gia đình họ có được suốt sáu mươi năm qua lại đứng đối lập hoàn toàn với sự đọa đày cả một kiếp người của người phụ nữ xa lạ này.
Trên bàn thờ, ánh sáng lờ mờ của bóng đèn quả nhót chiếu rọi vào hai bức ảnh.
Bức ảnh thứ nhất là di ảnh của Hiền. Một bà lão với khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn phảng phất một nỗi buồn vô tận, một sự chờ đợi mòn mỏi chưa bao giờ tắt.
Và đặt ngay sát cạnh di ảnh ấy, được bọc cẩn thận trong một khung kính đã cũ sờn... chính là tấm ảnh đen trắng năm xưa. Tấm ảnh chụp chàng trai hai mươi hai tuổi mặc áo quân phục và cô thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh ban mai. Đó chính là vật mà Hiền đã ôm chặt trước ngực cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng.
"Á... Á... Á!!!"
Tùng bỗng phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, man dại như một con thú bị dồn vào đường cùng, bị rút cạn máu. Ông gục ngã trước bàn thờ, đập mạnh trán xuống nền gạch đỏ đến bật máu.
"Hiền ơi! Anh về rồi! Tùng của em về rồi đây! Em mở mắt ra nhìn anh đi Hiền ơi!"
Ông gào thét, bàn tay già nua cào cấu xuống nền nhà. Sự uất ức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao lại cho ông sống sót, cho ông một cuộc đời mới, để rồi khi ông đã gần đất xa trời, khi mọi thứ đã không thể cứu vãn, lại trả lại ký ức cho ông? Để làm gì? Để ông phải nhận ra mình là một tên tội đồ tồi tệ nhất thế gian sao?
Ông nhìn di ảnh của Hiền, hình dung ra cảnh người con gái mang tâm hồn nhạy cảm, thích mộng mơ ấy đã phải sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Cô đã khát khao một cái ôm, một sự vỗ về đến nhường nào trong suốt sáu mươi mùa đông khắc nghiệt? Cô đã trò chuyện với những đồ vật vô tri trong nhà, đã khóc cạn nước mắt chờ đợi một kẻ mà ngay cả cái tên của cô cũng bị hắn xóa sạch khỏi trí nhớ. Cô chết đi mà chưa một lần được nhìn thấy mặt người mình yêu, mang theo cả một sự trống rỗng và cô độc xuống tận cửu tuyền.
"Ông trời ơi! Ông mù rồi! Ông ác lắm!" Tùng ngửa cổ lên trời gào thét, những đường gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt. Ông uất hận cái thế giới này. Uất hận chiến tranh đã chia cắt họ. Uất hận chính bản thể vô tri của mình suốt sáu thập kỷ qua. Ông chỉ muốn dùng tay bóp nát trái tim mình ngay lúc này để đền mạng cho sự chờ đợi của cô.
Phía sau ông, Mai và Lan quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Hai người phụ nữ, những người đang mang trong mình dòng máu của ông, cảm thấy một sự tội lỗi vô hình đè nặng lên vai. Họ thương cha mình, nhưng họ càng xót xa và kính phục trước tình yêu vĩ đại, bi thương tột cùng của người phụ nữ mang tên Hiền. Sự tồn tại của họ, hạnh phúc của mẹ họ, vô tình lại là lưỡi dao cứa nát cuộc đời của Hiền.
Gió ngoài hiên thổi rít qua những khe ngói vỡ, mang theo hơi lạnh buốt giá của mùa đông. Khói nhang trên bàn thờ lượn lờ, lập lòe trong không gian tăm tối. Khói cuốn lấy khuôn mặt chàng trai hai mươi hai tuổi trong bức ảnh cũ, rồi tan biến vào hư không, giống như tình yêu rực rỡ và những lời thề non hẹn biển năm nào, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới nấm mồ tàn khốc của thời gian và sự vô tình của số phận.
Tùng nằm gục trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt hòa lẫn với máu. Trong tâm trí già nua và vỡ nát của ông, thời gian dường như ngưng đọng lại ở bến đò chiều thu năm ấy, nơi có một cô gái nhỏ bé vẫn đang mỉm cười chờ ông trở về. Nhưng ông biết, ở kiếp này, ông đã vĩnh viễn, vĩnh viễn đánh mất cô rồi.