Rangiku Matsumoto siết chặt nắm tay, cảm nhận từng cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lời nói của Gin, cách hắn ta đáp lại Aizen, tất cả như những lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô đã tin rằng Gin đã quên cô, đã hoàn toàn thuộc về thế giới này, thuộc về kế hoạch của Aizen. Nhưng rồi, một tia hy vọng mong manh lại trỗi dậy trong lòng cô.
"Cậu ta... vẫn còn nhớ mình sao?"
Rangiku nghĩ thầm, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng, nơi tiếng nói của Gin vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Không thể nào... Sao cậu ta có thể nhớ mình chứ?"
Cô tự hỏi, trái tim đập loạn nhịp. Cô đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự thật rằng Gin đã thay đổi, rằng anh ta đã quên đi tất cả. Nhưng giờ đây, tất cả những gì cô đã cố gắng chôn vùi bỗng chốc trỗi dậy.
"Aizen-taichou, anh ta đang nói gì vậy?"
Rangiku bước vào văn phòng, giọng cô vang lên, mang theo cả sự bối rối và giận dữ. Cô không thể để Aizen thao túng Gin nữa, không thể để anh ta lợi dụng Gin vì mục đích của mình.
"Gin."
Rangiku nói tiếp, cô tiến lại gần Gin, đứng chắn giữa Gin và Aizen. Cô cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt Gin, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn bảo vệ anh ta.
"Gin, cậu ổn chứ?"
Rangiku hỏi, giọng cô giờ đây đã dịu lại, mang theo sự quan tâm chân thành. Cô muốn biết anh ta có thật sự ổn không, có thật sự bị Aizen thao túng, nhưng tư thế của hai người kia trông không ổn...
Bộ đồng phục Shihakusho của Gin sộc sệch, gần sắp bị kéo ra, thắt lưng cũng bị tháo ra.
Hai chân Gin đặt quay hông hắn, còn Aizen thì đang nằm trên cậu ta.Rangiku đỏ bừng mặt.
"Ấy! Tôi đi nhầm phòng!"