[BSD/OC]- Nốt nhạc trầm bổng và Đoá hoa kiêu hãnh
Tác giả: Thiên Tự
Toàn bộ nhân vật trong oneshot này dều là oc của tôi, vui lòng tôn trọng.
Couple: Yoichi Ciel de Fontaine × Fleur Antoinette Saint-Laumière.
______________
Trận chiến kết thúc, để lại một khoảng không gian nồng nặc mùi gỉ sắt và sự đổ nát. Những thùng container bị bóp méo như những tờ giấy vụn dưới tác động của những nốt nhạc tử thần. Bầu trời Yokohama lúc này không còn xanh, nó bị bao phủ bởi một lớp mây xám xịt, nặng nề như muốn đổ ập xuống mặt đất.
Ciel đứng đó, giữa tâm điểm của sự hoang tàn. Vạt áo gilet đen của anh không dính một hạt bụi, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại hiện lên vẻ mệt mỏi cùng cực. Anh khẽ hạ cây vĩ cầm xuống, tiếng ngân dài cuối cùng của dây đàn vừa dứt cũng là lúc những tàn dư cuối cùng của kẻ thù tan biến vào hư không như những cánh hoa héo rũ.
Xung quanh anh, sự im lặng không phải là sự bình yên, mà là một sự tàn lụi đáng sợ — cỏ dại dưới chân anh đã khô héo, không khí như bị rút cạn nhựa sống. Ciel thở hắt ra một hơi, cảm giác như tâm hồn mình cũng đang bị "phù du hóa", mỏng manh và lạnh lẽo đến mức sắp tan vỡ.
Đúng lúc cái lạnh lẽo ấy định nuốt chửng lấy anh, một dải sáng nhạt bắt đầu len lỏi qua làn khói bụi mịt mù.
Đó là Fleur.
Cô bước tới, tà váy nhiều tầng bằng lụa trắng và voan vàng nhạt khẽ lay động theo từng nhịp chân, trông như một đóa hoa trà rực rỡ mọc lên giữa bãi rác chiến trường.
Tiếng giày của cô gõ nhịp đều đặn trên nền đá cứng, phá vỡ cái tĩnh lặng chết chóc mà Ciel vừa tạo ra. Fleur không nói gì, cô chỉ lặng lẽ tiến đến bên cạnh, khẽ nghiêng chiếc ô ren trắng về phía anh, dù lúc này chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.
Từ cơ thể Fleur, Giấc Mơ Màu Nắng bắt đầu lan tỏa. Nó không chói lòa như ánh mặt trời ban trưa, mà dịu nhẹ như những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá vào một buổi sáng mùa xuân ở Pháp. Ánh sáng ấy chạm vào vai áo Ciel, sưởi ấm làn da tái nhợt của anh, xua tan đi cái mùi tử khí đang bám lấy phổi anh.
*Trời ơi, nhìn anh ấy kìa! Góc nghiêng lúc hạ vĩ cầm xuống trông vừa cô độc vừa lãng tử quá đi mất... mình muốn chạm vào tay anh ấy... Khoan đã! Phải điềm tĩnh, phải lịch thiệp... Nhưng mà anh ấy trông mệt quá, có nên đưa cho anh ấy viên kẹo đường mình giấu trong túi áo không nhỉ? Hay là anh ấy sẽ nghĩ mình trẻ con?* Fleur đấu tranh với các suy nghĩ nội tâm quái đản của mình, thứ duy nhất cô không kiểm soát được khi đứng cạnh anh.
"Nhiệm vụ đã hoàn tất, Ciel-sama. Anh đã vất vả rồi. Ánh nắng hôm nay... có vẻ hơi yếu, nên tôi mạn phép đứng gần anh một chút để giữ ấm."
Ciel liếc nhìn cô, đôi mắt xanh vốn luôn nhìn thấy sự tàn lụi bỗng chốc dừng lại ở những tầng váy trắng vàng bồng bềnh của Fleur. Trong thế giới xám xịt của anh, cô là màu sắc duy nhất còn sót lại. Anh không lùi lại, cũng không khước từ. Anh đứng đó, để mặc cho "Giấc mơ" của cô bao phủ lấy mình, cảm nhận sự rung động của không gian bắt đầu trở nên êm ái như một bản giao hưởng ngọt ngào.
Ciel không đáp lời ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, để mặc cho vành ô ren trắng của Fleur che khuất một nửa tầm nhìn của mình khỏi bầu trời xám xịt phía trên. Trong thế giới của Ciel, âm thanh luôn là thứ thực thể tàn nhẫn nhất. Anh nghe thấy tiếng những hạt bụi va vào nhau, tiếng những thanh sắt rỉ sét đang rên rỉ vì biến dạng, và cả tiếng hơi thở yếu ớt của những kẻ vừa ngã xuống dưới dây đàn của mình. Tất cả đều là những nốt nhạc lỗi nhịp, chói tai và đầy ai oán.
Nhưng khi Fleur đứng đó, sát bên cạnh anh, một loại âm thanh khác bắt đầu len lỏi vào. Đó là tiếng xào xạc của những tầng váy lụa trắng toát chạm vào lớp voan vàng nhạt. Nó nhẹ nhàng, đều đặn và mang một nhịp điệu thanh bình đến lạ lùng.
Ciel thu vĩ cầm vào hộp gỗ mun. Động tác của anh chậm rãi, lịch thiệp như một quý ông đang chuẩn bị rời khỏi buổi hòa nhạc tại nhà hát Opera Paris, chứ không phải một đao phủ vừa quét sạch một băng đảng.
"Đi thôi, Fleur," anh nói, giọng trầm thấp và có chút khàn đặc vì dư chấn của năng lực. "Sự im lặng ở đây... bắt đầu trở nên thô lỗ rồi."
Fleur khẽ cúi đầu, một lọn tóc màu mật ong rủ xuống che đi đôi mắt hổ phách đang lấp lánh sự vui sướng.
*Anh ấy gọi tên mình! Anh ấy gọi "Fleur"! Không phải là "Này" hay "Cô kia", mà là "Fleur"! Muốn ghi âm lại quá...*
Fleur không đáp, cô chỉ lặng lẽ bước song hành cùng anh. Nhưng khi nhìn thấy Ciel vô thức siết chặt hộp đàn gỗ mun, ký ức trong cô bỗng chốc quay ngược về ba năm trước—cái ngày mà "Bầu trời" và "Ánh sáng" lần đầu va vào nhau trong một tình huống không thể nào thảm hại hơn.
Đó là một buổi sáng sớm tại trụ sở Port Mafia, khi sương mù Yokohama vẫn còn lờ đờ bám trên những tấm kính cường lực đen bóng. Ciel, lúc đó 17 tuổi, vừa hoàn thành bản báo cáo sau một đêm thức trắng. Anh đứng ở hành lang vắng lặng, tay cầm tách trà Earl Grey đã nguội ngắt, đôi mắt xanh thẳm lơ đãng nhìn ra phía bến cảng.
Anh yêu cái không khí này—lúc mà cả tổ chức vẫn còn đang chìm trong sự im lặng chết chóc trước khi guồng quay của tội ác bắt đầu khởi động.
Và rồi, sự tĩnh lặng của Ciel bị xé toạc. Không phải bởi tiếng súng, mà bởi một tiếng động lạ lùng: Sột soạt... sột soạt...
Ciel nhíu mày. Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nhịp điệu lộn xộn và... tiếng lạch cạch của những khung váy chạm vào thành cửa sổ.
Từ phía cuối hành lang, một đống vải vóc màu trắng và vàng nhạt đang lúng túng di chuyển. Đó là Fleur, 16 tuổi, vừa đáp chuyến bay sớm nhất từ Pháp trở về. Cô mặc một bộ váy Ruffle nhiều tầng lộng lẫy đến mức chiếm hết cả chiều rộng của hành lang Mafia. Tay cô ôm một chồng hồ sơ cao quá đầu, che khuất cả tầm nhìn, còn tay kia thì cố giữ chiếc mũ ren không bị rơi.
"Ôi trời... lối đi ở đây hẹp quá... Tại sao mọi người lại thích sơn tường màu đen thế này chứ, chẳng thấy đường gì cả!" – Fleur lầm bầm, giọng nói trong trẻo vang lên giữa cái hành lang vốn chỉ dành cho những lời thề thốt đẫm máu.
Ciel đứng bất động, tách trà trên tay khẽ rung nhẹ. Anh chưa bao giờ thấy thứ gì "lạc quẻ" đến thế. Giữa một tòa nhà mà ngay cả không khí cũng mang vị gỉ sắt, cô gái này lại mang đến mùi hương của bánh sừng bò và hoa oải hương.
Rầm!
Đúng như dự đoán, Fleur vấp phải gấu váy của chính mình. Chồng hồ sơ bay tung tóe, và cô tiểu thư Saint-Laumière suýt chút nữa đã đo sàn nếu không có một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy khuỷu tay cô.
Ciel đã tiến tới từ lúc nào. Anh dùng một tay giữ chặt cô, tay kia vẫn cầm tách trà một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh nhìn xuống cô gái nhỏ hơn mình một tuổi, ánh mắt tràn đầy sự phán xét dành cho một kẻ "thô lỗ" đã phá hỏng buổi sáng của anh.
"Ở đây không phải là sàn diễn thời trang của Paris, tiểu thư," Ciel nói, giọng lạnh như băng tuyết mùa đông. "Và bộ váy của cô... nó đang làm phiền sự im lặng của tôi."
Fleur ngước nhìn lên. Đó là khoảnh khắc đầu tiên cô thấy đôi mắt xanh của Ciel—đôi mắt như một mặt hồ đóng băng, cô độc và u uất. Trái tim 16 tuổi của cô bỗng chốc trật một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì... anh ta quá lịch thiệp trong cái sự thô lỗ của mình.
*Oa... anh chàng này là ai thế? Mắt anh ấy đẹp quá, nhưng sao mặt lại khó đăm đăm vậy cà? Mình vừa làm đổ hồ sơ trước mặt một đàn anh siêu cấp đẹp trai sao?! Bình tĩnh nào Fleur, mày là tiểu thư dòng họ Saint-Laumière, phải giữ giá...*
Fleur vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh lại tầng váy trắng toát của mình, cố gắng lấy lại vẻ điềm đạm quý tộc dù mặt đã đỏ như gấc.
"Thật là thiếu tôn trọng khi nhận xét về trang phục của một quý cô như vậy, tiền bối," Fleur đáp lễ, giọng hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu kỳ. "Tên tôi là Fleur Antoinette Saint-Laumière. Và nếu anh thấy ánh sáng từ bộ váy này quá chói mắt, thì có lẽ là vì anh đã ở trong bóng tối quá lâu rồi."
Ciel hơi sững người. Anh chưa từng thấy ai dám bật lại mình bằng cái giọng điệu ngây ngô mà vẫn cố tỏ ra nguy hiểm như thế. Anh liếc nhìn đống hồ sơ dưới đất, rồi nhìn sang cô gái đang phát ra một luồng sáng vàng nhạt (do năng lực cô tự phát ra khi bối rối).
"Ciel." Anh thở dài nhìn cô. "Yoichi Ciel de Fontaine," anh buông tay cô ra, xoay người bước đi, bỏ lại một câu nói lạnh lùng: "Cất cái 'Giấc mơ nắng' của cô đi trước khi nó bị bóng tối của nơi này nuốt chửng, Fleur."
Fleur đứng đó, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Ciel. Cô khẽ mím môi, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia quyết tâm kỳ lạ.
*Ciel... cái tên nghe như bầu trời ấy nhỉ?*
____________
Tiếng còi tàu từ phía cảng cắt đứt dòng suy nghĩ của Fleur. Cô liếc nhìn Ciel qua vành ô. Ba năm đã trôi qua, anh vẫn lịch thiệp và lạnh lùng như thế, nhưng giờ đây anh đã không còn xua đuổi ánh sáng của cô nữa.
Họ đi dọc theo bờ kè cảng. Yokohama lúc hoàng hôn hiện lên như một bức tranh sơn dầu bị vấy bẩn. Ánh mặt trời cuối ngày không còn đỏ rực mà chuyển sang màu tím thẫm của những vết bầm tím.
Fleur đi chậm lại một nhịp để luôn giữ cho Ciel nằm trong vùng phủ của Giấc Mơ Màu Nắng. Mỗi bước chân cô chạm xuống nền đất bẩn thỉu, một luồng quang năng ấm áp lại tỏa ra từ gấu váy bèo nhún. Kỳ diệu thay, những vũng nước đục ngầu do trận mưa trước đó bỗng chốc trở nên trong vắt khi bóng của Fleur đi ngang qua. Những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới chân họ không còn sắc lẹm đe dọa, mà phản chiếu ánh vàng nhạt từ năng lực của cô, trông như những viên kim cương vụn trải dài trên thảm đỏ.
Ciel quan sát tất cả những điều đó. Anh biết, Fleur là một thực thể cực kỳ hiếm hoi trong Port Mafia. Trong một tổ chức mà ai cũng cố gắng che giấu bản thân dưới những lớp áo choàng đen kịt, cô lại phô trương sự rực rỡ của mình thông qua những tầng váy trắng toát và vàng nắng. Cô như một lời nhắc nhở rằng ánh sáng vẫn tồn tại, dù là ánh sáng ấy được sinh ra từ trong lòng một tổ chức tội phạm.
"Ciel-sama," Fleur bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng chất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió. "Anh...Có muốn dừng lại ở tiệm bánh góc phố kia không? Tôi nghe nói họ vừa ra mắt loại bánh Macaron vị oải hương... màu của nó rất giống đôi mắt của anh đấy..."
*Ể? Mình mới nói cái gì vậy?? Aaaaaa muốn độn thổ quá....*
Ciel dừng bước chân. Anh nhìn sang cô thiếu nữ đang cố giữ vẻ mặt điềm đạm nhưng vành tai đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Chiếc ô trong tay cô khẽ run nhẹ, làm những tia nắng ảo ảnh quanh cô nhảy múa hỗn loạn.
"Macaron sao?" Ciel lặp lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra. "Một gợi ý... khá lịch thiệp. Đi thôi."
Họ cùng nhau bước vào tiệm bánh. Mùi bơ thơm nồng và không gian ngập nắng của cửa hiệu khiến Ciel cảm thấy dễ chịu hơn. Fleur lăng xăng chọn bánh, tầng váy trắng của cô thỉnh thoảng lại va vào chân anh, nhưng lần này, Ciel không còn thấy nó phiền phức nữa. Anh thấy nó... giống như một sự tồn tại tất yếu.
____________
Khi họ đứng trước tòa nhà cao chọc trời của Port Mafia, bóng tối bao trùm lấy cả hai. Ánh sáng của Fleur thu nhỏ lại, chỉ đủ để bao bọc lấy hai người.
Tại sảnh lớn, Ciel lại trở về với vẻ lạnh lùng, xa cách. Fleur cũng thu lại nụ cười, đôi mắt hổ phách trở nên sắc sảo. Sự ngây ngô đã được cất kín, chỉ để lại một tiểu thư Saint-Laumière băng giá.
Nhưng trước khi bước vào thang máy, Ciel bỗng dừng lại. Anh không quay đầu, chỉ nói bằng một tông giọng đủ để Fleur nghe thấy:
"Cảm ơn vì... buổi chiều rực rỡ này, Fleur. Giấc mơ của cô thực sự rất ấm."
Cánh cửa thang máy khép lại, để lại Fleur đứng sững giữa sảnh lớn.
*Anh ấy... khen giấc mơ của mình ấm! Ôi Thánh mẫu ơi, không được nhảy cẫng lên ở đây! Nhưng mà... Ciel-sama vừa nói lời ngọt ngào nhất thế gian! Mình nhất định phải viết điều này vào nhật ký... Anh ấy chính là bản nhạc đẹp nhất mà mình từng được nghe...*
Dưới chân Fleur, một vòng tròn ánh sáng nhỏ xíu hình bông hoa hướng dương khẽ hiện ra trên nền đá đen, rồi nhanh chóng tan biến, như một bí mật ngọt ngào giữa hai kẻ cô độc nhất Yokohama.