Ngôi nhà của bà ngoại Thanh Thy nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, tách biệt với phần còn lại của thị trấn. Người ta thường nói nơi đó “yên tĩnh quá mức”, nhưng với Thanh Thy, đó chỉ đơn giản là một nơi cũ kỹ, phủ đầy ký ức.
Cô trở về vào một buổi chiều mưa.
Bà ngoại vừa mất cách đó một tuần.
Ngôi nhà đóng cửa suốt những ngày qua, khi mở ra vẫn còn mùi nhang khói phảng phất. Trên bàn thờ, di ảnh bà nhìn xuống, ánh mắt hiền từ như mọi khi.
“Con về rồi…” Thanh Thy khẽ nói.
Không có ai trả lời.
---
Đêm đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường.
Thanh Thy dọn dẹp lại phòng ngủ cũ của mình. Những món đồ vẫn còn nguyên vị trí, như thể thời gian đã dừng lại từ nhiều năm trước.
Cô mệt mỏi, nằm xuống giường.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp bộp.
Rồi…
*Cốc… cốc… cốc…*
Thanh Thy mở mắt.
Âm thanh rất khẽ, nhưng rõ ràng. Như có ai đó đang gõ lên cánh cửa gỗ.
Cô ngồi dậy, tim đập nhanh.
“Chắc là gió…” cô tự trấn an.
Nhưng rồi…
*Cốc… cốc… cốc…*
Lần này, rõ hơn.
Thanh Thy bước xuống giường, tiến lại gần cửa.
“Có ai không?”
Không có tiếng trả lời.
Cô mở cửa.
Hành lang tối om.
Không một bóng người.
---
Những ngày sau đó, hiện tượng ấy lặp lại.
Mỗi đêm.
Đúng 12 giờ.
Tiếng gõ lại vang lên.
Không mạnh, không dồn dập. Chỉ đều đặn, như một lời nhắc nhở.
Thanh Thy bắt đầu mất ngủ.
Cô hỏi hàng xóm, nhưng không ai nghe thấy gì.
“Nhà đó trước giờ vẫn vậy mà cháu,” một bà cụ nói. “Yên tĩnh lắm.”
Yên tĩnh…
Nhưng không phải với cô.
---
Đêm thứ năm, Thanh Thy quyết định không mở cửa nữa.
Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Kim đồng hồ chỉ 12 giờ.
*Cốc… cốc… cốc…*
Âm thanh vang lên.
Gần hơn.
Như ngay bên tai.
Thanh Thy siết chặt chăn.
“Không có ai cả… không có ai cả…”
Nhưng rồi…
*Cốc… cốc…*
Tiếng gõ chuyển vị trí.
Không còn ở cửa.
Mà là…
Từ phía tủ gỗ trong phòng.
Thanh Thy cứng người.
Chiếc tủ cũ của bà ngoại.
Cô chưa từng mở nó kể từ khi trở về.
*Cốc… cốc… cốc…*
Tiếng gõ phát ra từ bên trong.
---
Cô không muốn mở.
Nhưng một cảm giác kỳ lạ kéo cô đứng dậy.
Từng bước, từng bước một.
Thanh Thy tiến lại gần chiếc tủ.
Bàn tay run run đặt lên tay nắm.
“Không có gì đâu…”
Cô mở cửa tủ.
*Kẽo kẹt…*
Bên trong tối đen.
Chỉ có vài bộ quần áo cũ treo lặng lẽ.
Không có ai.
Không có gì.
Thanh Thy thở phào.
Nhưng ngay lúc đó—
*Cốc.*
Một tiếng gõ.
Ngay sau lưng cô.
---
Thanh Thy quay phắt lại.
Không có ai.
Cánh cửa phòng vẫn đóng.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Rồi…
Một giọng nói rất khẽ.
“Thy…”
Thanh Thy đông cứng.
Giọng đó…
Là giọng của bà ngoại.
---
“Bà…?”
Không có ai.
Chỉ có bóng tối.
Thanh Thy lùi lại, nhưng chân như bị dính chặt xuống sàn.
“Thy…”
Giọng nói lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Ngay bên tai cô.
“Đừng… mở…”
Thanh Thy sững lại.
“Đừng mở cái tủ…”
Cô quay đầu chậm rãi về phía chiếc tủ đang mở.
Bên trong vẫn là bóng tối.
Nhưng…
Có gì đó không đúng.
Quần áo… đang đung đưa.
Dù không có gió.
---
*Cốc… cốc… cốc…*
Tiếng gõ lại vang lên.
Từ sâu bên trong tủ.
Như thể…
Có thứ gì đó đang cố gõ ra.
Thanh Thy lùi lại.
“Không… không…”
Cô nhớ lại lời bà:
“Đừng mở…”
Nhưng đã quá muộn.
Một bàn tay đen sì từ trong tủ thò ra.
Dài, gầy, với những ngón tay như que củi.
Nó bám vào mép tủ.
Rồi từ từ… kéo ra ngoài.
---
Thanh Thy hét lên.
Cô chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang.
Nhưng khi đến phòng khách—
Cô dừng lại.
Cửa chính… đã mở.
Gió lùa vào lạnh buốt.
Trên bàn thờ…
Di ảnh bà ngoại rơi xuống đất.
Vỡ tan.
---
Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
Không còn là giọng của bà.
Mà là một thứ gì đó méo mó, kéo dài:
“Con… mở… rồi…”
Thanh Thy quay lại.
Thứ đó đứng ở đầu cầu thang.
Không có khuôn mặt.
Chỉ là một khoảng đen đặc.
Nhưng cô cảm nhận được…
Nó đang nhìn cô.
---
“Không… không phải tôi…”
Cô lùi lại.
Nhưng phía sau là cửa.
Mở toang.
Gió thổi mạnh hơn.
Đèn tắt.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
---
Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện cửa nhà mở.
Nhưng không có Thanh Thy.
Chỉ có chiếc tủ trong phòng ngủ…
Đã đóng lại.
---
Đêm hôm đó.
Đúng 12 giờ.
Trong ngôi nhà ấy…
Lại vang lên—
*Cốc… cốc… cốc…*
Như thể…
Có ai đó…
Đang gõ từ bên trong.
**Hết.**