Tối đó anh ngồi nhìn điện thoại đợi tin nhắn đáp lại từ em nhưng lại chẳng nhận được gì. Cơm được bày ra bàn, anh chán nản nhìn bữa cơm rồi nhìn tất cả người làm. Ai cũng đổ mồ hôi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh đó. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu lên tiếng.
"Nói cho tôi biết Duy đang ở đâu"
Chẳng ai trả lời vì đã hứa với em là không được nói cho Quang Anh biết rồi.
"Nói nhanh rồi cuối tháng tăng lương"
"Dạ thưa cậu chủ Duy đang có một quán cafe xxx *xin lỗi Duy nha nhưng chị không muốn nhịn đói*"
Anh nghe xong thì tay với lấy chìa khoá xe mà chạy đi. Chiếc xe được phóng đi vun vút. Đến nơi anh dừng lại lại tại một quán cafe rất đẹp. Bên ngoài được trang trí mấy mô hình con cừu. Đúng con vật em thích. Anh bước vào quán được nhân viên tiếp đón rất lịch sự.
"Chào anh, anh muốn uống gì ạ"
"Cho một cafe sữa"
"Anh đợi chút"
Anh ngồi lia mắt qua xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy em đâu. Mắt anh dừng lại ở chỗ tủ trang trí của quán. Là chiếc vòng anh tặng em. Chiếc vòng được đặt ở một chỗ đặc biệt, ánh sáng chiếu vào làm mấy hạt ngọc lung linh hơn. Ngồi đơ ra đó được một lúc thì nước cũng được bê lên.
"Cho tôi hỏi chủ quán đâu?"
"Dạ...anh hỏi có việc gì không ạ?"
"Tôi là người quen của chủ quán"
"À dạ chủ quán vừa ra ngoài mua đồ rồi ạ"
Anh gật đầu rồi ngồi đó đợi, cốc nước vẫn chẳng vơi. Vì anh đến đây đâu phải uống nước. Được một lúc thì của quán mở ra. Em là người bước vào. Mắt anh nhìn thẳng ra cửa, sự xuất hiện của em làm anh như ch.ết lặng. Bàn anh ở giữa trung tâm quán nên em đi vào cũng nhìn thấy rồi.
Em hoảng nhẹ mà định quay lại ra ngoài. Anh nhanh chân hơn đến nắm tay em lại. Mắt đã đỏ ngàu lúc nào không hay, anh ôm chầm lấy em. Cái ôm không quá chặt, nước mắt anh rơi xuống áo em. Em cảm nhận được anh đang khóc. Tay em đưa lên xoa nhẹ lưng anh. Anh dứt ra ngồi kéo em vào nụ hôn. Em chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn rồi. Tay hoảng loạn mà níu vào áo anh, mọi người xung quanh quay mặt ra chỗ khác. Cũng may nay là ngày trong tuần nên quán ít khách chỉ có nhân viên là đông. Nhân viên biết ý mà đóng cửa quán rồi đi về lẹ, để lại không gian cho hai người.
Anh ngồi đó ôm khư khư em, em muốn tránh mà không được.
"Anh bị sao vậy? Anh về đi đến đây làm gì?"
"Em tính đuổi chồng mình?"
"Chồng gì chứ?"
"Không có chồng làm sao em có con"
"A-anh sao anh biết đó là con anh, không phải con anh đâu"
Anh phụng phịu ngồi đó hôn liên tục lên mặt em. Tay còn xoa bụng em nữa. Em cũng thấy vui mà cũng thấy bất lực chẳng hiểu sao lại có cái mặt này nữa. Em đẩy mặt anh ra rồi mắng cho một trận.
"Anh mà hôn nữa là em đuổi anh về đấy"
"Không muốn anh hôn nữa thì về với anh đi nha"
"Anh không thích em cơ mà"
"Ai nói? Anh bảo bao giờ"
"Vợ ơi về với anh đi, em tính để con anh không có ba lớn hả"
Em nghe xong thì không nói được câu gì phản bác lại được. Anh chẳng nói gì mà bế em lên rồi vác ra xe. Em chịu rồi giờ này thì có vùng vẫy cũng chẳng được vì em thích anh mà. Trong xe, anh ngồi nói liên hồi. Nói cho em nghe về những ngày tháng thiếu em. Em chỉ biết ngồi cười thôi, lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như vậy.
Đến nhà, mọi người ra tiếp đón nhiệt tình, cò vui hơn cả anh. Anh thấy thì ghen lắm mà thôi cho mọi người vui hôm nay còn mai cho ăn cơm chó. Mấy hôm sau, em dậy anh nấu ăn để nấu cho em ăn nữa. Anh là người trước giờ không biết chăm sóc người khác nhưng bây giờ thì lại biết chăm sóc người khác rất chu đáo cụ thể là chăm sóc Đức Duy.
End