Mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ.
Từng giọt đập vào kính, kéo dài thành những vệt méo mó như đang khóc.
Đức Duy không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi.
Chỉ biết rằng… căn phòng này không có cửa.
“Duy…”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Duy run lên.
“Quang Anh…”
Em thì thầm, cổ họng khô rát.
Cánh cửa sắt phía sau mở ra két một tiếng. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, kéo theo bóng người cao lớn bước vào.
Quang Anh.
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như trước—nhưng… có gì đó sai sai.
Rất sai.
“Em lại không ăn.”
Anh đặt khay đồ xuống trước mặt bạn, giọng nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.
Em lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh ngắt.
“Thả em ra… làm ơn…”
Quang Anh khựng lại.
Nụ cười trên môi anh chậm rãi biến mất.
“Thả em?”
Anh nhắc lại, như không hiểu.
Rồi… anh bật cười.
Tiếng cười nhỏ, trầm, nhưng vang vọng trong căn phòng kín khiến bạn nổi da gà.
“Em quên rồi à, Duy?”
Anh tiến lại gần.
Từng bước. Chậm. Chắc.
“Bên ngoài… không có ai cần em cả.”
Em lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra.
“Có! Em có cuộc sống của em—”
Bốp.
Bàn tay anh đập mạnh vào tường, ngay sát đầu bạn.
Em giật mình, toàn thân đông cứng.
“CUỘC SỐNG?”
Giọng anh bỗng trầm xuống, méo mó.
“Cuộc sống của em là anh.”
Không khí như đông lại.
Quang Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em.
Hơi thở anh ấm… nhưng khiến bạn nghẹt thở.
“Anh đã mất em một lần rồi.”
Giọng anh nhỏ lại.
“Anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa.”
Em không hiểu.
“Em… chưa từng rời khỏi anh—”
“Có.”
Anh cắt ngang.
Ánh mắt anh trở nên trống rỗng.
“Ngày em nói ‘chúng ta dừng lại đi’… là ngày em rời khỏi anh.”
Im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa.
“Anh đã tìm em.”
Anh thì thầm.
“Khắp nơi.”
“Và khi tìm thấy… em lại muốn rời đi lần nữa.”
Ngón tay anh siết chặt cổ tay em.
Không quá mạnh.
Nhưng đủ để em không thể rút ra.
“Anh không thể để em đi.”
Anh cười nhẹ.
Một nụ cười… không còn giống con người.
“Ở đây tốt mà, Duy.”
Anh nhìn quanh căn phòng trống.
“Không ai làm tổn thương em.”
“Không ai cướp em khỏi anh.”
“Không ai khiến em rời xa anh nữa.”
Em run rẩy.
“Nhưng… em sợ…”
Quang Anh sững lại.
Trong một khoảnh khắc—rất ngắn—ánh mắt anh dao động.
“Sợ… anh?”
Em không dám trả lời.
Và chính sự im lặng đó… là câu trả lời.
Không khí trở nên lạnh lẽo.
Quang Anh buông tay bạn ra.
Em tưởng mình được tự do.
Nhưng không.
Anh lùi lại một bước.
Rồi… khóa cửa.
Click.
Âm thanh nhỏ… nhưng như đóng sập mọi hy vọng.
“Không sao.”
Anh quay lại, nụ cười dịu dàng quay trở lại như chưa từng biến mất.
“Em sẽ quen thôi.”
Anh cúi xuống, nâng cằm bạn lên.
“Dù em có sợ anh…”
“Dù em có ghét anh…”
“Em vẫn sẽ ở lại.”
Giọng anh nhẹ như gió.
“Bởi vì…”
Anh ghé sát tai em.
“Em thuộc về anh.”
Mưa bên ngoài vẫn rơi.
Không ngừng.
Giống như căn phòng này—
Sẽ không bao giờ có lối thoát.