Lộc: anh
Ghastboy: em
_
Ánh nắng chiều tà chiếu lên mái hiên nhà, một anh chàng mái tóc đen cao ráo đứng dựa người mình vào cột nhà.
“Cậu chờ tôi lâu lắm không?” - Ghastboy
Em chạy ra vội vã, hơi thở gấp gáp nhìn anh.
“Không lâu lắm, giờ đi vẫn được đó!” - Lộc
Anh cười nhẹ nhàng rồi khoác tay qua vai em.
Dưới cái ánh nắng của chiều tà, thêm đôi bạn thân này thoải mái cười đùa với nhau.
Ai nhìn vào cũng sẽ ghen tị với tình bạn của họ.
“Tới rồi nè!” - Lộc
“Wow!! Sao cậu biết nơi này vậy” - Ghastboy
“Vô tình thôi” - Lộc
Anh cười nhẹ, kéo em xuống ngồi dưới gốc cây anh đào.
Họ vui vẻ cười đùa với nhau, ánh hoàng hôn chiếu vào họ, cánh hoa anh đào rơi xuống như tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
“Ghast” - Lộc
“Hửm?” - Ghastboy
“Cậu có ghét những người nói dối không..?” - Lộc
“Có, những lời họ nói hay mang mấy phần giả dối” - Ghastboy
“Vậy cậu có ghét tôi không..?” - Lộc
“Ý cậu là sao, Lộc?” - Ghastboy
“Tôi nói dối cậu đó!” - Lộc
“Cậu nói dối tôi cái gì?” - Ghastboy
Anh im lặng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên nắm vào đôi bàn tay em.
“Cậu nói gì đi!” - Ghastboy
“Tôi..xin lỗi..!” - Lộc
Anh thở dài 1 hơi, bàn tay nắm chặt vào tay em hơn, khuôn miệng mấp máy nói.
“Xin lỗi cậu..nhưng tôi không thể nói dối được nữa! Tôi yêu cậu!” - Lộc
Anh mỉm cười nhẹ nhàng với sự mong muốn 1 cái gật đầu của em.
Gương mặt em đơ cứng, không nói nên lời gì, nhịp tim vì thế mà đập cuồng nhiệt hơn.
“Cậu..” - Ghast
Em mấp máy muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, trong lòng dâng lên nổi ấm áp khó diễn tả.
Anh vẫn ngồi ở đó, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp nhẹ của em, trong lòng lại loan toả sự cuồng nhiệt nhiều hơn!
Em không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, cơ thể em nhướng lên nhẹ nhàng.
Đôi môi nhỏ nhắn chạm nhẹ lên đôi má đang ửng hồng nhẹ của anh.
Em ngồi thẳng nhìn anh mỉm cười, trên gò má cũng hiện rõ sự đỏ hồng ngọt ngào.
“Ghast..cậu..” - Lộc
Anh vẫn chưa hoàng hồn mà nói ra những từ lắp bắp không ra lời.
“Cậu..cậu đồng ý đúng không..?” - Lộc
“Vậy để tôi rút lại hành động lúc nãy nhé?” - Ghastboy
Anh vui mừng ôm chầm lấy em đang mỉm cười.
Dưới cái ánh hoàng hôn rực rỡ ấy lại có 2 người âu yếm nhau, họ buông cho nhau những lời ngọt ngào, những lời yêu thương.
…
…
…
Ánh sáng màn đêm chiếu vào cơ thể anh, hơi thở mạnh mẽ, nhịp tim đập liên hồi.
“Ư..?” - Lộc
Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn lên bàn làm việc với bức ảnh anh và em đang cười rộ dưới hoàng hôn chiều tà.
Hoá ra là anh lại mơ nữa rồi, anh lại nhớ em rồi, “tách tách” 1 giọt nước rơi xuống tay anh, rồi lại đến 2 và 3 cuối cùng là rất nhiều.
“Tôi..tôi..xin lỗi cậu tôi lại không thực hiện lại hứa rồi..!” - Lộc
Anh buông ra vài câu trong sự run rẩy, sự nhớ nhung vang vọng khắp căn phòng trống vắng lẻ loi.
Anh khoác lên mình chiếc áo khoác màu tím nhẹ, đôi chân sảng bước đi nhanh nhẹn nhưng vẫn thể hiện rõ sự nặng nề.
Anh dừng lại ngồi xuống cạnh ngôi mộ của em, cạnh cây anh đào to lớn mà em yêu và ở cạnh ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này.
Vẫn là khung cảnh ấy chỉ khác là em đã không còn nữa..sự chống chọi bệnh tật rồi cũng đến lúc dừng lại.
Anh dựa người mình vào ngồi mô, sự nhớ nhung, xót xa đều dựa vào lời nói của anh.
“Xin lỗi cậu..tôi lại nói dối cậu rồi..!” - Lộc
“Xin lỗi vì đã nói rằng sẽ vượt qua nỗi nhớ này, xin lỗi vì đã nói rằng tôi sẽ không khóc vì nỗi nhớ cậu..tôi xin lỗi..!” - Lộc
Giọt nước mắt lại rơi xuống, anh yêu em, nhưng lời yêu không được bao lâu lại bị chua cách bởi bệnh tật, anh yêu em nhưng lại nói dối rằng mình ổn.
Mọi thứ anh làm là đều yêu em ấy, nhưng có lẽ những lời đó nên dành cho kiếp sau.
Bàn tay trắng đẹp ngày nào giờ đã đầy sẹo vì tự làm đau mình.
Anh vút ve ngôi mô như đang vút ve hình bóng em ở cạnh anh.
Ồ..hoá ra tất cả đều là giấc mơ, trong lòng anh đã ủ ấp ý định theo em muôn kiếp, nhưng tệ thật..anh lại hứa sẽ sống thật tốt vì em.
“Xin lỗi vì anh đã mơ! Nhưng có lẽ những giấc mơ đấy lại đang gắn kết anh và em lại với nhau như chúng ta ở bên nhau lúc ấy!”
Lời cuối cùng..
“Anh yêu em!” - Lộc
“Đừng mơ nữa..” - Ghastboy
~End~