Đêm trên đại dương yên ả đến lạ thường. Luffy nằm đó, gối đầu lên tay, để mặc những vì sao xa xôi lấp lánh trong đôi mắt đen láy. Cách đó không xa, Ace ngồi tựa vào cột buồm. Ánh lửa từ đầu ngón tay cậu lập loè, là chút hơi ấm duy nhất giữa cái lạnh mặn mòi của gió biển
"Luffy này...?"
Ace phá vỡ sự im lặng, giọng cậu tan vào tiếng sóng, "Nếu sau này con đường của chúng ta không còn giao nhau... em có bước tiếp được không?"
Cánh buồm xào xạc. Luffy không trả lời ngay. Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh trai mình. Ánh mắt vốn dĩ vô tư ấy bỗng chốc trở nên kiên định đến lạ lùng
"Không ổn chút nào đâu"
Luffy cười, nụ cười rạng rỡ nhưng khiến lòng người thắt lại:
"Nhưng em sẽ không dừng lại. Vì em biết Ace cũng sẽ luôn tiến về phía trước."
Ace khựng lại, ngọn lửa trên tay lụi tắt trong hư vô, Cậu khẽ thở dài:
"Đúng là đồ ngốc"
Cậu vươn tay, kéo Luffy vào một cái chạm trán thật nhẹ, thói quen của những ngày còn ở núi:
"Sao em lại tin anh đến thế?"
"Thì em tin thôi. Vì Ace sẽ không bao giờ bỏ em mà, đúng không?"
Câu hỏi ngây thơ của Luffy như một nhát dao khía vào lòng Ace. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đứa em trai nhỏ. Cậu muốn gật đầu, muốn hứa thật nhiều, nhưng định mệnh của những kẻ mang chữ D vốn dĩ chưa bao giờ êm đềm
"Ừ," Ace khẽ đáp, tay xoa nhẹ mái tóc của Luffy, "Anh sẽ không bỏ em"
Lời khẳng định nhẹ bẫng, tan vào hư không, gửi lại cho biển cả một lời hứa dang dở. Đêm vẫn đẹp, sao vẫn sáng, nhưng sâu trong lòng họ, một nỗi buồn vô hình đã bắt đầu bén rễ
_________________END_________________