"Angel" shot.
Phạm Khôi Vũ mang trong mình một tâm hồn tinh khiết, nó trong sạch đến mức có thể nhìn thấy được bản thân mình trong trái tim cậu.
Cậu được ví như tấm gương không một vết bẩn, những bụi trần nhân thế cũng không làm cậu tối đi.
Nhưng sự tinh khiết ấy lại tồn tại trong một màu đen kịt, hay nói đúng là cậu đang hoạt động ngầm trong một tổ chức xấu xa, tệ hại.
Bùi Duy Ngọc là ông trùm nắm giữ cả một cộng đồng kinh khủng ấy. Anh quản lí tất cả công việc trong tổ chức, sẵn sàng xuống tay với bất kì ai làm phản.
Họ đồn rằng, ai cũng có thể chết dưới tay anh, nhưng chỉ duy nhất Khôi Vũ là tồn tại trong vòng tay đuỗm máu ấy, sự bao bọc bảo vệ của anh đã dành trọn cho Khôi Vũ.
Một "thiên thần sống" của Duy Ngọc, và anh hết lòng nâng niu.
Chỉ cần "trái tim phát sáng" ấy bị vấy bẩn bởi sự tàn nhẫn, kinh tởm của nhân thế, anh sẵn sàng dọn sạch, nhường đường cho "thánh nhân" của mình đi trên hoa vàng.
Vũ làm việc như một thư kí của Duy Ngọc, cậu nắm giữ toàn bộ thông tin mật của anh và được anh tin tưởng giao trọng trách khi mình vắng mặt.
Cậu làm rất tốt, mọi chuyện vào tay đều êm xuôi như nước chảy.
Anh chưa từng để cậu nhúng tay vào máu, cũng chưa từng để ánh mắt xanh long lanh ấy nhìn thấy đau thương.
Nhưng dù có là người như thế nào, cách đối xử vẫn như nhau.
Vũ nhiều lần biến mất khỏi tầm nhìn của Ngọc, nhiều lúc anh cảm thấy như Vũ không hề có thật.
Cho đến một hôm, tay dưới của Vũ phản bội cậu, đẩy cậu vào vòng tay kẻ thù, gắn mác cho cậu là "đồ phản bội".
Anh cũng biết, và anh tin những gì trước mắt mình.
Tên khốn kia đã tạo bằng chứng giả, tất cả đều hướng về Vũ.
___
Mặt chạm mặt.
"Anh có chịu nghe em giải thích không?"
"Rõ ràng vậy rồi, muốn nói cái gì nữa?"
"Em không-"
"Thôi đi, anh không ngờ."
"..."
"Thiên thần cũng có ngày sa ngã."
"Nhưng em-"
"Công sức anh bảo vệ em, để rồi nhận lại như vậy sao?"
Ngọc lấy trong túi áo khoác một cây súng lục, hướng thẳng vào đầu Vũ.
"Kẻ phản bội, không nên tồn tại."
"..."
"Cho dù có trong sạch đến thế nào.."
Một tiếng nổ vang trời.
Cơ thể Vũ lạnh dần, nằm bất động dưới sàn ướt lạnh lẽo, đôi tay thấm đẫm bi thương.
Một trái tim trong sáng ấm áp của một thiên thần, nay đã lạnh ngắt và nhuộm đỏ bởi chính "tình yêu".