NGƯỜI ANH TRAI Ở CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC - Tập 2
Tác giả: EmilyVu22
Chiến tranh
Nắng ấm nô đùa cùng những chiếc lá hắt vào trang sách của cô bé, người anh hào hứng nói:
- Cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” này thú vị quá! Mua hộ anh với nhé.
Cô bé vui vẻ đáp:
- Vâng, em sẽ mua cả cuốn “Đất rừng phương Nam” nữa anh nhé.
Dù chỉ nhìn thấy mái tóc của anh trai nhưng lòng cô bé lại thấy hân hoan một cách lạ lùng. Cô bé ôm hai cuốn sách rồi chạy tung tăng ra chiếc xe kem và thắc mắc:
- Anh mình sẽ thích ăn kem gì đây?
Người anh chưa kịp trả lời thì cậu bé bên cạnh gạt phăng cây kem khỏi tay người mẹ và gắt gỏng:
- Con không cần nó. Hôm nay là sinh nhật con. Con muốn cha cơ.
Người mẹ nắm lấy hai tay cậu con trai và cố gắng giải thích:
- Cha con là một chiến sĩ và giờ phải làm nhiệm vụ. Hãy hiểu cho cha con.
Nước mắt cậu bé bắt đầu tuôn trào:
- Con đọc lịch sử rồi. Chiến trường rất ác liệt. Cha có thể hi sinh bất cứ lúc nào.
- Mẹ mau bảo cha về đi. Con xin mẹ.
Về đến nhà, cô bé đặt tay lên mái tóc anh trai và nói đầy quyết tâm:
- Mình cùng đi hạ gục chiến tranh anh nhé.
Cô bé nhắm mắt lại, bản thể thứ hai lập tức xuất hiện giữa biển khói lửa mịt mù, xác những người lính nằm rải rác khắp nơi và còn có cả những hình hài của những đứa trẻ vô tội. Quân đội hai bên ngơ ngác nhìn những quả pháo, những viên đạn đột nhiên dừng lại giữa không trung. Cô bé nắm chặt bàn tay, từ từ bay lên cao và cất giọng nói vang vọng:
- Tại sao lại lựa chọn chiến tranh?
- Ai cho các người cái quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác và của bản thân?
- Các người không nghĩ đến gia đình mình à?
- Những người dân kia, những đứa trẻ đó có tội tình gì mà phải chết?
- Tất cả nghe cho rõ, chấm dứt chiến tranh tại đây.
Vào lúc này, mặt trăng dần che khuất mặt trời, giọng cô bé trở nên đanh thép hơn:
- Thần linh đang dõi theo các người đấy. Không thể chống đối. Không thể kháng cự.
Khi ánh nắng chan chứa khắp không gian, những quả pháo và những viên đạn lã chã rơi xuống mặt đất. Nhưng chúng không phát nổ mà lại nảy nở ra một loài hoa trắng tinh khôi, thơm dìu dịu. Những người lính kinh ngạc nhìn những bông hoa len lỏi trên khẩu súng, xe tăng và cả những bãi mìn. Bọn họ quỳ rạp xuống mặt đất, cô bé liền hóa thành chú chim bồ câu bay lượn giữa bầu trời xanh.
Người dẫn chương trình thời sự trịnh trọng đưa tin:
- Thưa quý vị, từ nay “Hiệp ước Hòa Bình” đã chính thức được thiết lập trên toàn cầu. Người dân khắp thế giới đang...
Minh Vy ngắm nhìn mọi người vui mừng nhảy múa, hát ca trên các con phố và chiêm nghiệm:
- Cuối cùng thì Hòa bình cũng hạ gục Chiến tranh anh nhỉ.
Gương mặt anh trai dần dần hiện ra, đôi mắt lấp lánh nhìn cô bé đầy trìu mến...
Cháy rừng
Ngắm vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, những vần thơ nảy lên trong tâm trí cô bé:
- Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
Hai bàn tay cô bé nâng niu gương mặt của người anh, cô bé khe khẽ hỏi:
- Mình sẽ bên nhau mãi mãi phải không anh?
Người anh hôn nhẹ lên trán cô bé và dịu dàng nói:
- Không bao giờ rời xa. Anh sẽ luôn yêu thương, cổ vũ tinh thần và bảo vệ cho em.
Đôi mắt cô bé long lanh nhìn người anh:
- Bây giờ, em rất muốn xà vào vòng tay ấm áp của anh.
Chợt cô bé hốt hoảng chỉ tay về cánh rừng ngùn ngụt lửa ở nơi xa và ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại. Những con thú hoang rít lên âm thanh đầy tuyệt vọng, hoảng sợ chạy toán loạn trong biển lửa. Bản thể thứ hai của cô bé đưa tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt của một chú nai, đột nhiên trời đổ cơn mưa như trút dập tắt hoàn toàn ngọn lửa dữ. Những mầm non xanh mơn mởn nhú lên từ cây cháy xém rồi nhanh chóng trở nên sum suê lá, vết phỏng của những con thú cũng chợt lành lại trong tích tắc.
Dây leo của rừng cuốn chặt lấy chân một người đàn ông say xỉn, lôi thẳng về chỗ cô bé đứng. Lắng nghe lời thì thầm của cây cỏ trong không gian, cô bé nhìn chằm chằm ông ta bằng đôi mắt rực lửa. Ông ta quằn quại trong đau đớn và gào lên thảm thiết:
- Á á. Rát ... rát quá!
- Tôi không dám nữa ... không dám nữa.
- Làm ơn. Làm ơn ... cứu tôi với.
Ông ta choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, thảng thốt hỏi:
- Sống? Mình còn sống sao?
Giơ bàn tay bị phỏng của ông ta lên, cô bé thét vang :
- Hãy khắc cốt cảm giác bị thiêu đốt bởi chính tàn thuốc của mình.
- Vết thương này sẽ luôn nhắc nhở tội lỗi ngày hôm nay của ông.
- Hãy chăm sóc và bảo vệ khu rừng này. Khi nào khu rừng tha thứ cho ông thì vết bỏng này sẽ tự biến mất.
- Chúng tôi sẽ luôn quan sát ông. Nhớ lấy.
Đôi mắt ông ta rơm rớm nước mắt:
- Tôi sẽ không bao giờ quên. Không dám quên.
- Từ bây giờ, tôi sẽ coi khu rừng này như ngôi nhà của mình. Những sinh vật nơi đây sẽ là gia đình của tôi. Tôi sẽ yêu thương họ cho đến khi tôi không còn hơi thở nào.
Bản thể thứ hai dần tan biến, cô bé mở đôi mắt trở lại liền ôm chầm lấy người anh, tay người anh xoa nhẹ lưng cô bé:
- Cứu được khu rừng rồi. Em làm tốt lắm!
Nạn đói
Làn gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc của cô bé, người anh liền vuốt nhẹ từng lọn tóc rồi buộc gọn lại. Cô bé thích thú đút miếng bánh kem cho người anh:
- Ngon lắm. Anh ăn mà xem.
Người anh há to đón thìa bánh, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận rồi nâng ngón cái lên với vẻ mặt mãn nguyện. Cô bé háo hức hỏi người anh:
- Kể em nghe về thế giới của anh đi.
Thưởng thức thêm miếng bánh nữa và người anh bắt đầu kể:
- Tâm Phúc là vùng đất rất thơ mộng và thanh bình. Dù sở hữu sức mạnh phi thường nhưng mọi người luôn giữ trái tim nhân hậu, lương thiện và sống hòa hợp với thiên nhiên. Cha mẹ rất yêu thương anh, luôn dạy dỗ anh những điều tuyệt vời. Anh thấy mình rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất như vậy. Anh muốn san sẻ những thứ quý giá với em.
Cô bé cười tít mắt rồi ngả đầu vào ngực người anh:
- Em muốn ngắm Tâm Phúc. Em muốn gặp cha mẹ anh quá!
Định chuyển bản nhạc khác, cô bé vô tình gạt tay vào một tin tức điện tử nói về thảm họa châu chấu ở vùng đất nghèo khó. Hai anh em nắm chặt tay nhau và đồng thanh nói:
- Giờ chiến đến rồi.
Xót xa nhìn những thân hình héo hon nằm la liệt khắp con đường, bản thể thứ hai nắm lấy bàn tay của em bé:
- Em đói lắm. Chẳng còn gì để ăn cả ... Em sẽ chết ạ?
Chợt ánh sáng vàng lấp lánh bao trùm không gian, những cây cối bị tàn phá dần dần hồi sinh trở lại. Gió cuốn toàn bộ châu chấu thả rào rào xuống một khoảng đất trống. Những tia nắng chiếu xiên vào lòng đất thiêu rụi trứng của châu chấu. Cô bé xoa đầu đứa trẻ và dịu dàng nói:
- Không, em sẽ sống. Chuẩn bị tận hưởng bữa ăn ngon lành nhé.
Hạt ngô, gạo, rau xanh bay vù vù từ các cánh đồng hòa cùng châu chấu rút ruột, lần lượt thả mình xuống thảm tấm lá chuối xanh mướt. Cô bé vỗ tay hai cái thì lập tức những suất ăn nóng hổi xuất hiện, hương thơm lan tỏa kéo tất cả mọi người lại gần. Họ vội vã lao vào lấp đầy cơn đói, cô bé vẫy tay gọi những trái dừa tới và nhắc nhở:
- Mình ăn từ từ thôi ạ. Mọi người uống thêm nước dừa nữa ạ.
Khi cô bé định lặng lẽ rời đi, một vòng tay nhỏ ôm chầm lấy cô bé:
- Chúng em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Em hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể giúp mọi người như chị ...
Ngày bình thường
Sóng biển xô vào bờ thành bọt trắng xóa, người anh hào hứng cõng cô bé vượt qua những con sóng và hô to:
- Anh yêu em.
Dang tay ra hai bên, cô bé cười tươi:
- Em cũng yêu anh. Mình cùng bay nào!
Một âm thanh du dương vang lên, mọi người nhìn nhau mỉm cười rồi đung đưa theo điệu nhạc. Hai anh em liền nắm lấy tay nhau và say sưa khiêu vũ trên bãi cát vàng. Đột nhiên giọng ca của Thu Minh vút lên, cô bé thích thú hát theo:
- Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại
Bay lên theo nụ cười rạng ngời bay lên cao
Bay lên cao như cồn cào (Oh Oh Oh)...
Người anh nhún nhẩy hòa mình vào vũ điệu sôi động rồi lảo đảo ngã lăn ra bãi cát. Cô bé hốt hoảng lay vai người anh:
- Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh làm sao thế này.
- Để em gọi cứu thương cho anh.
Người anh mở to đôi mắt và thều thào:
- Anh cạn kiệt năng lượng rồi.
Kéo người anh đứng dậy nửa chừng rồi cô bé buông tay và chạy nhanh:
- Anh ơi, mau lên. Hải sản tươi rói đang vẫy gọi kìa.
Người anh phủi cát khỏi người và rên rỉ:
- Sao em lại thả tay chứ? Ôi, cái mông của tôi ... Đợi anh với.
Cô bé đút trứng cầu gai cho người anh ăn:
- Đền bù cho cái mông của anh nào. Ngậy và đậm đà lắm luôn.
Cẩn thận gỡ thịt cua khỏi vỏ, trộn cùng cơm và rong nho, người anh thả một viên tròn vào miệng cô bé:
- Thưởng thức tay nghề của anh xem. Chốc nữa anh sẽ cho em thấy một thứ vô cùng ấn tượng.
Cô bé nghiêng đầu trầm trồ:
- Ôi, ngon tuyệt anh ơi! Cho em miếng nữa với.
- Anh làm em tò mò quá.
Người anh buông dần tay khỏi đôi mắt cô bé, một bầu trời sao rực rỡ hiện ra. Cô bé vươn tay cố với tới những vì sao, người anh liền ôm cô bé bay vút lên không trung. Hai anh em cùng cảm nhận sự rộng lớn và thơ mộng của vũ trụ, cô bé vui vẻ vẫy tay:
- Xin chào các bạn.
- Mình là Minh Vy, còn anh ấy là người mình yêu nhất trên đời.
- Làm bạn với chúng mình nhé?
Người anh ngạc nhiên nói:
- Ồ. Mấy người bạn ở ngôi sao kia cũng đang vẫy tay với chúng mình kìa.
- Vòng sáng quanh họ đẹp lắm! Chúng mình đến thăm họ nhé?
Cô bé hào hứng gật đầu:
- Tuyệt vời! Mình đi thôi anh ơi.
Hai anh em từ từ hạ cánh xuống không gian màu tím nhạt, những người bạn với ánh hào quang màu vàng dần hiện ra với gương mặt rạng rỡ. Họ ôm chầm lấy hai anh em và hạnh phúc nói:
- Các bạn biết không? Chúng tôi đã chờ các bạn từ rất lâu rồi. Vào đây cùng nhâm nhi tách trà nào.
Người bạn có đôi mắt màu hổ phách chạm tay vào cánh bướm bay ngang qua, trong chớp mắt mọi người cùng xuất hiện giữa một hang đá rộng lớn. Cây dây leo xanh mướt bỗng chuyển động, từ từ cuộn lại thành một chiếc bàn nhỏ, còn nụ hoa màu hồng nhạt nở bung tạo nên những chiếc cốc xinh xắn. Mọi người nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ, thưởng thức những tách trà thiên nhiên và ngắm nhìn bầu trời sao trên trần hang đá.
Một quả bóng lông màu cam đột nhiên lăn vào lòng Minh Vy, nó mở to đôi mắt long lanh nhìn cô bé đầy tò mò. Cô bé đưa tay gạt nhẹ đám lông trước mắt nó và hỏi:
- Em đáng yêu quá! Tên em là gì?
Người bạn có mái tóc đen xoăn nhẹ ngạc nhiên:
- Em ấy tên là Lous, là linh vật của hành tinh này.
- Chúng tớ cũng chưa từng gặp, mới chỉ được nghe kể thôi. Thật kỳ diệu làm sao!
Từ cơ thể Lous tỏa ra năng lượng màu tím nhạt, dần bao trùm lấy nhóm bạn. Đôi mắt nâu của Minh Vy chợt bừng sáng, những đoạn phim sống động lướt qua tâm trí, cô bé thấy tim mình đau nhói rồi trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Tuy mỗi người họ trải qua những trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng đều phát ra những dải năng lượng màu vàng và chúng đang dần đan kết lại với nhau. Khi năng lượng màu tím tan biến, Lous dụi đầu vào lòng cô bé và nhắm mắt ngủ ngon lành. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau mỉm cười, nắm lấy tay nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Người bạn có đôi mắt màu hổ phách rưng rưng lệ, nghẹn ngào:
- Từ rất lâu, chúng tớ đã thấy bạn và anh trai mình, chứng kiến những việc làm tuyệt vời của hai bạn rồi. Chúng tớ biết các bạn sẽ đến nơi này và đã rất mong chờ.
- Nhưng hôm nay, nhờ Lous mà chúng tớ còn được biết với mối nhân duyên đậm sâu, những tri kỷ, chiến hữu sẽ luôn tìm lại được nhau.
- Bây giờ chúng mình ở hai hành tinh khác nhau, trải nghiệm một kiếp sống khác, nhưng đều giữ được bản chất tốt đẹp, giữ vững tinh thần thiện lương. Vậy là dù xa mà lại rất gần phải không?
- Bây giờ tớ thấy thật may mắn, vô cùng hạnh phúc và rất muốn ôm các bạn.
Cả đội ôm chầm lấy nhau, quan tâm hỏi han mọi điều trong cuộc sống của nhau, trò chuyện rộn ràng xóa tan đi sự tĩnh lặng nơi hang động.
Bay đến nhà, hai anh em ngắm nhìn vết bớt hình hoa sen hồng nhỏ trên cổ tay mình và nhìn nhau mỉm cười.