Vì sao ai cũng tin khi dự hội thảo bán hàng...? Câu chuyện của mẹ tôi!
Tác giả: Mèo 1504!
Gia đình
“Vì sao ai cũng tin khi dự hội thảo bán hàng? Câu chuyện của mẹ tôi”
Người viết: Mèo 1504!
Chương 1: Chuẩn bị đi hội thảo
Buổi sáng được nghỉ, đang dọn dẹp đến gần trưa, bác Hà hàng xóm gọi to từ cổng:
- “ Hoa ơi bác cho 2 mẹ con hai chiếc phiếu hội thảo này, trưa 12 h sang hội thảo ở nhà bác nhé! Hội thảo nước giặt mỗi người được tặng 2 lít” . Chưa đi hội thảo bao giờ , đến hơn 30 tuổi rồi nên nó “vâng” và dự định trưa nay sẽ đi hội thảo xem sao!
Đến trưa Hoa ăn cơm xong hơn 11h giờ mẹ chồng đi chợ về nó đưa giấy cho mẹ và hẹn lát 2 mẹ con sang. Hoa băn khoăn sao hội thảo gì mà làm 12 h trưa không biết công ty nào? Dở tờ giấy mời nó đọc qua thấy địa chỉ công ty tận Hà Nội. Nó nghĩ giờ các siêu thị ngay xã nó có nhiều hàng hóa thiếu đâu chỉ sợ không có tiền mà vẫn có người về tận quê tiếp thị, giới thiệu sản phẩm.” Chắc hàng ế” nó nghĩ thôi đi xem họ nói giới thiệu sao.
Mẹ chồng bảo Hoa : “ Con đũm tiền đi không?”. Hoa nói : “ Con chỉ nghe không mua gì”. Mẹ chồng bảo : “ Uh mẹ cũng thế không là mẹ hay mua lung tung”.
Thế là hai mẹ con Hoa sau giờ ăn cơm trưa đi bộ 300 mét sang nhà bác Hà dự hội thảo. Nhà bác Hà rộng rãi, sân thì bắn hết mái tôn, bác trai thì mất đã lâu nhà có bác và cô con gái lấy chồng đang ở cùng. Bước vào sân Hoa và mẹ nghĩ hay mình đi nhầm hội thảo gì không có trang trí giới thiệu sản phẩm mà hình như chưa có ai. Vào nhà tầm 10 phút thì trong xóm có các bác đến dần mà toàn các bà, các mẹ, chị em phụ nữ. Nghe bác Hà kể hôm nay trông cháu ở cổng gặp nhân viên tiếp thị có ý nhờ đặt hội thảo tại nhà bác thì bác thật thà đồng ý rồi giúp họ đưa phiếu cho các bác trong xóm, tổng có 15 phiếu. Mấy người trong xóm vào chờ tầm 20 phút thì có một chiếc xe ô tô con màu đen vào và 1 người phụ nữ tầm 28-35 tuổi trang điểm nhẹ nhàng ăn mặc lịch sự giới thiệu là nhân viên công ty. (Cô ta không giới thiệu tên,tuổi chức danh chỉ nói chung chung là nhân viên tiêp thị sản phẩm, công ty cụ thể là gì, trong câu chuyện này tôi tạm gọi cô là Nhi). Ngồi hỏi han mấy câu cô ta ngồi bổ xoài ăn rất tự nhiên rồi hỏi:
- Các bác đã đến đủ chưa ạ! Bác Hà nói phát đủ 15 phiếu nhưng mới có 12 người tới. Cô gái kia nói: “ xe hàng của chúng cháu mãi chưa đến cháu điện thoại họ nói goole chỉ đường đang lạc ở cánh đồng, giờ cháu ra xem dẫn họ vào”. Thế là người phụ nữ lái ô tô ra. Ở trong sân các bà, các mẹ cùng mấy chị trong xóm nói chuyện rôm rả. Chờ mãi không thấy họ quay lại. Hoa nửa đùa nửa thật nói “ hay thấy ít người quá họ cho các bà trong xóm mình leo cây rồi”. Ngồi gần 13 h trưa thì cô gái kia quay lại cùng hai người nữa, có bà hỏi thì chị ta nói :
- Cháu sẽ giới thiệu chính còn một bạn nữ, bạn nam kia là thực tập của công ty. Ngay sau đó họ kê bàn nghế một chút rồi hai người đi theo mang một số túi đen đựng đồ, sản phẩm vào. Cô gái nói cháu ra đón xe hàng nhưng xe lạc 4 cây số mà xe to quá không vào được nên cháu nhờ họ để đồ vào ô tô con giờ các bạn sẽ chuyển vào. Bác Phú cao tuổi nhất trong xóm năm nay 73 tuổi nói : Xóm này đường to, xe lớn vào được cô ạ. Cô gái kia chỉ chống chế qua loa”chúng cháu sợ xe to nên không vào”.
........................................* ................................*................................
Chương 2: Trình diễn hội thảo các màn tặng quà...
Tầm 13 h lúc buổi trưa hội thảo bắt đầu, Nhi nói “ chúng cháu còn đi nhiều đơn vị giới thiệu sản phẩm nên chúng cháu giới thiệu tâm khoảng 30p đến 1 tiếng thôi.”. Màn giới thiệu sản phẩm đầu tiên là nước giặt . Nhi nói rất chuyên nghiệp giới thiệu các túi nước giặt 2 trong 1 vừa giặt vừa xả túi 1,7 lít với giá công ty 55.000 đ sau đó tặng tận tay mỗi người một túi nước giặt. Úi rồi! Phải nói từ các bà, các mẹ, các chị và cả Hoa đều vui vười tít cả mắt.
Sau màn tặng quà rôm rả vui vẻ thì cô Nhi nhờ các bạn đi cùng hỗ trợ nhắc mọi người trong hội thảo tập trung không nói chuyện, không xem điện thoại vì còn nhiều món sản phẩm tặng quà hấp dẫn nữa! Sản phẩm thứ hai giới thiệu nước rửa chén tự nhiên thảo dược rất mùi mẫn : an toàn, không hại da tay, thơm tự nhiên...và tặng bất kì 5 hộp cho 5 người. Lần này Hoa cũng được tặng.
Tiếp theo đến sản phẩm thứ 3 là máy xay gia vị giá 25.000 đ nhưng chỉ tặng không bán. Nhi giới thiệu mà các bà, các mẹ, các chị cứ “há hốc mà nghe như nuốt từng lời rồi tấm tắc khen cái này tiện lợi”. Rồi cô nhân viên giới thiệu khéo quá! Lại nói hay! Và 5 người khác chưa nhận quà lại được nhận. Rất vui ! Rồi Nhi nói văn hoa là các cô, các bác mở hàng, các bác cho người bán hàng một vài nghìn gọi là “lộc lá”- Thì mọi người từ đầu nhận quà rồi giờ rất vui vẻ bác thì 10k, bác thì 2k, 5k...Nhi cầm rất vui những tờ tiền mở hàng và nói , diễn như một diễn giả rất hay, cô nói:
- Đây là lộc cháu sẽ đúc vào túi cho ấm là của cháu. Giờ cháu sẽ tản lộc và trả lại y nguyên số tiền cho các cô, các bác vừa đưa tiền. Ai cũng vui vì từ đầu tới giờ toàn nhận quà tặng chưa mất tiền mua.
- Nhi nói tiếp “Từ đầu tới giờ các bà, các bác rất vui phải không ạ! Các bác muốn nhận quà không? Rất vui. Muốn nhận quà ! ( Các bác nói xen lẫn nụ cười vui vẻ).
Trong các bác ai hay bị đau xương khớp hôm nay công ty cháu có một sản phẩm vô cùng tiện lợi đó là “ máy mát xoa bằng điện”. Hầu như mọi người họp đều dơ tay muốn có sản phẩm máy mát xoa. Và Nhi giới thiệu tiếp về chức năng của sản phẩm lắp đầu bông để đấm, lắp để mát xoa các bộ phận trên cơ thể nào là vai, gáy, cổ, bấm huyệt....Rồi Nhi cùng một cô nhân viên cho tất cả mọi người thử. Sau đó cô nói bình thường giá sản phẩm 400.000 đ nhưng hôm nay công ty giảm nửa chỉ còn 200.000 đ. Một số người dơ tay muốn mua còn một số người ngần ngại Thế rồi có năm người quyết định mua và đưa cho cô bán hàng 200k / 1 sản phẩm và tất nhiên với nói nói ngọt như mía cô Nhi lại nói: Cháu đã lấy mỗi bác 200k và cất vào túi áo là của cháu . Ngay sau đó lại lấy đủ số tiền vừa cất chia lại cho từng người vừa đưa nói “ Sản phẩm này công ty tặng các bác. Nếu dùng thấy tiện lợi và thích các bác hãy đặt online, mua kể cả nước rửa bát và nước giặt lát cuối buổi cháu cho địa chỉ công ty và hướng dẫn kĩ các bác dùng máy mát xoa”. Các bà, các chị lại gật gù đồng ý. Các màn tặng quà như màn trình diễn rất bài bản khiến người tham dự khó lòng dời mắt khỏi.
....................*..................*...........................*..................................*...........
Màn bán hàng ...với một kết thúc bất ngờ!
Hoa vẫn ngồi theo dõi từ đầu nhưng không mua sản phẩm nào, cô vẫn có hai món quà tặng từ đầu đó là nước giặt và một chai nhỏ nước rửa chén. Nhi vẫn như một diễn giải tài ba giới thiệu các sản phẩm . Mà lạ thật giới thiệu sản phẩm không có quay phim, hay chụp điện thoại. Rồi cô nói với bác Hà chủ nhà lời cảm ơn vì bác tạo điều kiện cho mượn địa điểm, vất vả đưa giấy mời lẽ ra chúng chau trả công bác bằng tiền nhưng tiền tiêu hết. Chúng cháu tặng bác các sản phẩm: hai túi nước giặt, máy xay hạt, gia vị, chai nước rửa bát...để bác nhớ đến công ty chúng cháu. (Nhưng công ty là gì ai còn nhớ, không ai chụp lại phiếu mời- trong phiếu có tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mà phiếu đó nhân viên khéo léo bảo: “Công ty nhờ chúng cháu thu lại phiếu làm minh chứng thế là thu lại hết).
Sản phẩm cực HOT được giới thiệu là một chiếc bếp điện cảm ứng thông minh Groda Infrared cooker đơn công suất 3500 W, bảo hành 2 năm. Bếp có nhiều chức năng như : Ăn lẩu, nướng, hấp, rán...không kén nồi, dùng được cả nồi gang, nồi đất. Không những thế Nhi test bếp trực tiếp, cô còn đứng cả người lên trên bếp rồi nói trọng lượng bếp 130kg. Cô còn cắm điện trực tiếp, đổ nước, giới thiệu về chiếc bếp thông minh....để giới thiệu công dụng. Trong hội thảo mọi người đều hướng mắt về phía Nhi nghe giới thiệu, một số bác nói vài câu bàn tán “ tiện nhỉ”, được nhiều chức năng...Cô nói tiếp “ các cô bác có thấy sản phẩm này thật sự cần thiết không”? Ai thấy cần thiết dơ tay. Những cánh tay lại dơ lên . Rồi cô phát giá sản phẩm tiện lợi thế này ở thị trường rất đắt, hôm nay công ty cháu về giới thiệu sản phẩm giảm giá còn 2,5 triệu/ 1 bếp. Thế rồi cô phát cho các bác vừa dơ tay. Nhưng có bác thì mang tiền, có bác thì không . Nhi nói :
- Nhà các bác gần đây, bác nào không mang tiền thì về lấy tiền. Có bác Phú và mẹ chồng Hoa về nhà lấy tiền. Cô nhân viên còn với theo: “ Bác mang cả tiền sang cho mấy người này vay nữa nhé”!. Rồi cô lại nói chuyện cùng mấy người, hướng dẫn mấy bác dùng máy mát xoa. Tầm 10 phút hai người về lấy tiền quay lại. Mẹ chồng Hoa vẻ mặt ngẫn ngự nói: “Tôi về nói với ông nhà ông bảo nhà có rồi không mua nữa”. Rồi bà trả lại bếp. Còn bác Phú về cầm một tập tiền 500k sang và cho luôn một bác cùng vay, mới có hai bác mua xong bác chủ nhà lại mua một chiếc 2,5 triệu. Mẹ chồng Hoa đang ngẫn ngự Nhi xách đồ ra xe nói thêm: Các bác không lấy lát không hối hận nhé! Lấy bếp xong cháu ra xe lấy tặng thêm chiếc máy xay 1,8 triệu nữa. Lần này mẹ chồng Hoa quyết định mua, rút trả đủ 2,5 triệu nữa. Lần này cô Nhi lại nói : “ Các bác có vui vẻ không ạ! Tiền các bác trả đây là tiền của cháu nhé!. Để cháu ra xe lấy máy xay tặng các bác”. Rồi cô đúc tiền vào túi. Vậy là được 4 người mua bán được 10 triệu đồng. Hình như chẳng ai để ý là 2 nhân viên kia đã ra xe từ lúc nào, mọi người đang vui và nghĩ “ chắc lại được trả lại tiền như những lần trước”, mấy bác đang trò chuyện. Thì bỗng một bác nói: “ Ơ ! nó lái xe về rồi. Không tặng quà nữa à?” Chiếc xe con màu đen ở cổng nhanh chóng chuyển bánh và mất hút. Một bác trong xóm nói: “ Đây còn thùng bốn túi nước giặt nữa nó không mang ra. Có bác lại bảo hay nó đi lấy máy xay, chờ lát xem nó quay lại không. Ai có điện thoại gọi số điện thoại (làm gì có thông tin gì phiếu có thu hết rồi).
Trong cuộc hội thảo có các bà từ người hơn 70 tuổi, đến hơn 60 tuổi, hơn 50 tuổi đến cô gái trẻ 27 tuổi mới lao động ở Nhật Bản về... tất cả ngỡ ngàng và vỡ òa.! Thì ra tất cả sản phẩm nhận tặng quà chưa đủ 2,5 triệu. Vậy mà họ vừa mua một chiếc bếp giá cao gấp gần 10 lần. Chiếc bếp đơn hàng rẻ với giá 2,5 triệu mà giá trị thực khi tra trên các sàn thương mại online chỉ dao động 200k-400k. Tất cả nhìn nhau cười! Cười! Và cười! Cười ra nước mắt!
Mẹ chồng bảo Hoa “Con cầm chiếc bếp về bên nhà con một thời gian sau mang sang nhà bảo với bố mày là “con mua tặng ông bà không bố biết chửi tao, mà đã bố mày đã chửi là chửi rất dai”...Thế là Hoa đành cầm bếp về nhà mình. Các cô bác khác trong xóm cũng cười nói bảo nếu ai có hỏi hay con cháu hỏi chỉ bảo mua 500k thôi, cấm ai hôm nay nói mua cái bếp này giá 2,5 triệu về là ăn mắng. Mẹ chồng Hoa “tiếc đứt ruột bởi bà rất vất vả đêm hôm chăm rau, nhổ rau để bán rau cỏ, rau rền, rau cải...dành dụm từng ngày, đêm hôm mà bà tiêu hết sức tiết kiệm nữa”! Thì bà nghĩ sản phẩm tốt, dùng tiện lợi . Ai ngờ...! Mà ai cũng tiếc vì đồng tiền kiếm ra khó mà .... Còn Hoa cô lần đầu được đi hội thảo mà học được nhiều điều. Cô thấy mình cũng thật khờ vì không tinh ý ngay từ đầu họ đã có chiêu trò bán hàng lợi dụng sự cả tin của người dân quê. Và cô thấy mình may mắn, tỉnh táo vì không mua sản phẩm nào!
............*......................*.......................*.......................*..............*..........
( Ngoại truyện: Phải nói nếu không được trược tiếp tham dự tôi không biết được nghệ thuật “bán hàng- lừa lòng tin của cái được gọi là hội thảo ở làng quê”. Chỉ khi họ “biến mất như con mẹ hàng lươn” ra về khỏi cổng thì tôi và mọi người mới “vỡ òa”ra chiêu trò này. Họ bán hàng giá cực cao so với bên ngoài. Một buổi thực tế mà tôi học được bài học vô cùng quý giá.). Đây là câu chuyện có Thật 100%- mà tôi người viết là một người tham dự của cái gọi là “hội thảo” ở làng quê đó.)