Văn án:
Thời kỳ các tiên môn thế gia cùng tồn tại.
Lam Hi Thần và Giang Trừng từ nhỏ đã quen biết trong các lần thanh đàm hội.
Hai người cùng trưởng thành, nhiều lần kề vai sát cánh trừ tà, bình loạn.
Trong mắt Giang Trừng:
Lam Hi Thần là tri kỷ, bằng hữu đáng tin nhất.
Nhưng trong lòng Lam Hi Thần:
Giang Trừng không chỉ là bằng hữu.
Lam Hi Thần luôn dịu dàng với hắn hơn người khác.
Nhiều năm sau, Giang Trừng trở thành gia chủ Giang gia.
Vì trách nhiệm gia tộc, hắn cưới một nữ tử môn đăng hộ đối.
Tin tức truyền đến Cô Tô.
Lam Hi Thần lúc đó vẫn bình tĩnh tiếp khách như bình thường, nhưng đêm hôm đó không thắp đèn trong Hàn Thất.
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Một lần Giang Trừng bị thương trong lúc trừ tà.
Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nhưng không phải khách phòng.
Mà là một nơi Lam Hi Thần giấu kín.
Lam Hi Thần dịu dàng nói:
“Vãn Ngâm, ngươi luôn nói ta là tri kỷ.”
“Nhưng ta chưa từng muốn làm tri kỷ.”
Giang Trừng tức giận:
“Lam Hi Thần! Ngươi điên rồi sao?!”
Lam Hi Thần chỉ cười rất nhẹ.
“Có lẽ vậy.”
“Ta đã nhịn quá lâu.”
Từ đó bắt đầu cưỡng chế yêu.
Khi còn trẻ, Giang Trừng từng nghĩ rằng trên đời này Lam Hi Thần là người ôn hòa nhất.
Người ấy luôn cười nhẹ, luôn nhường nhịn, luôn gọi hắn một tiếng “Vãn Ngâm”.
Vì vậy hắn chưa từng nghĩ rằng…
Người như Lam Hi Thần cũng có lúc ánh mắt sâu đến đáng sợ.
Đêm thành thân của hắn.
Lam Hi Thần đứng rất lâu ngoài Giang gia.
Không ai biết.
Cũng không ai nhìn thấy bàn tay hắn siết chặt đến mức chảy máu.