Căn phòng tầng hai chìm trong mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc, nhưng không khí hôm nay lại đặc quánh sự ngột ngạt. Nam ngồi đối diện với chiếc laptop, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn theo một tiết tấu vô hồn.
An mang vào một ly trà gừng ấm, đặt nhẹ xuống cạnh tay anh. Cô không nói gì, chỉ nhìn lướt qua màn hình. Anh đang viết—một thói quen cũ—nhưng lần này, những dòng chữ dường như không dành cho cô.
"Dạo này anh thức khuya nhiều quá," An khẽ khàng phá vỡ sự im lặng.
Nam không ngẩng đầu, chỉ ừ hữ: "Sắp đến hạn nộp bản thảo mới rồi em. Truyện tâm lý nên hơi nặng đầu."
An mỉm cười nhạt, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại của Nam đang đặt úp trên bàn. Nó khẽ rung lên. Một thông báo từ Instagram. Không có tên, chỉ là một biểu tượng trái tim màu xanh nước biển hiện lên trên màn hình khóa rồi biến mất. Nam nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhét vào túi quần, hành động dứt khoát đến mức làm đổ vài giọt trà ra mặt bàn gỗ.
Người thứ ba không xuất hiện bằng những cuộc đánh ghen ầm ĩ. Cô ta tên Ly, một người hâm mộ cuồng nhiệt những trang viết của Nam. Ly trẻ trung, mang hơi thở của sự tự do và những lời tán dương ngọt ngào mà một người cầm bút như Nam luôn khao khát.
An biết tất cả. Cô biết qua những lần Nam vô thức mỉm cười với màn hình điện thoại, qua mùi nước hoa lạ thoang thoảng trên áo khoác của anh, và qua cả cách anh bắt đầu thay đổi tông màu trang phục—từ những gam màu ấm áp cô chọn sang những bộ đồ đen bụi bặm, cá tính theo gu của "người kia".
Tối thứ Bảy, Nam bảo đi gặp biên tập viên. An đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau con ngõ nhỏ. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc của anh, nơi anh thường cất những bản thảo cũ.
Dưới xấp giấy khen và tài liệu, có một cuốn sổ nhỏ. Đó là nơi Nam phác thảo cốt truyện. Trang gần nhất không phải là một câu chuyện trinh thám hay kinh dị, mà là những dòng mô tả về một cô gái có đôi mắt sắc sảo, thích mặc đồ phong cách Acubi và luôn xuất hiện với nụ cười đầy thách thức.
"Cô ấy giống như một bản nhạc Grunge nổi loạn, khiến tôi thấy mình sống lại giữa những trang giấy khô khan."
An gấp cuốn sổ lại. Hóa ra, trong thế giới sáng tạo của anh, cô đã trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt từ lâu.
Hồi kết không có tiếng vang
Khi Nam trở về vào lúc 2 giờ sáng, anh thấy An vẫn ngồi đó, nhưng hành lý của cô đã thu dọn xong.
"An, sao thế này?" Nam thảng thốt.
"Em vừa đọc 'bản thảo' mới của anh," An bình thản nói, đôi mắt cô không có lấy một tia giận dữ, chỉ có sự mệt mỏi cùng cực. "Trong câu chuyện đó, Ly là cảm hứng, anh là nhân vật chính. Còn em, có lẽ là một lỗi đánh máy cần được xóa bỏ."
Nam định giải thích, định nói rằng đó chỉ là những rung động nhất thời, nhưng chiếc điện thoại trong túi anh lại rung lên. Lần này là một tin nhắn thoại. Tiếng cười trong trẻo của Ly vang lên trong không gian tĩnh lặng, phá tan mọi lời bào chữa cuối cùng.
An xách vali ra cửa. Cô không cần một sự giải thích, bởi vì trong tình yêu, khi một người đã bắt đầu viết tên một người khác vào tương lai của họ, thì mọi lời níu kéo chỉ là những bản nháp thừa thãi.