Bóng tối không đơn thuần là sự thiếu vắng ánh sáng.
Trong căn gác xếp này, bóng tối là một thực thể sống. Nó đặc quánh, mang theo mùi của gỗ mục, mùi rỉ sét của sắt thép, và một thứ mùi kinh tởm hơn cả.
Mùi máu khô lâu ngày.
"Hưm..."
Tôi khẽ rên rỉ. Đầu tôi đau như búa bổ, từng nhịp đập trong thái dương vang lên thình thịch như muốn nứt toác hộp sọ.
Tôi cố gắng cử động, nhưng đôi tay tôi bị kéo căng ra phía sau, cổ tay bị xiềng xích găm chặt vào một cây cột gỗ mục nát.
Tiếng xích sắt va vào nhau—lách cách, lách cách—vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nghe chói tai như tiếng nghiến răng của tử thần.
Tôi cố gắng mở mắt.
Những gì tôi thấy chỉ là một vệt sáng mỏng manh, tái nhợt hắt xuống từ khe hở của chiếc cửa sổ nhỏ trên trần nhà.
Ánh nắng chiều tàn ấy chẳng thể sưởi ấm được làn da đang nổi da gà của tôi. Nó chỉ làm lộ ra những hạt bụi lờ lững bay, và... những vết nâu sẫm vương vãi trên sàn nhà.
Là máu.
Cạch.
Tiếng chốt cửa tầng dưới vang lên dứt khoát.
Tiếp theo đó là những bước chân chậm rãi nện trên cầu thang gỗ.
Kẽo kẹt... kẽo kẹt... Từng bước chân như dẫm thẳng vào tim tôi.
Tôi nín thở, lồng ngực thắt lại trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Cánh cửa gác xếp từ từ mở ra.
Một bóng đen cao gầy đứng sừng sững ở đó, ngược sáng.
Hắn không nói gì, chỉ đứng yên, nhưng tôi cảm nhận được một ánh nhìn xuyên thấu đang dán chặt vào mình.
"Tỉnh rồi à? Con chuột nhắt của ta..."
Giọng nói ấy... nó không còn là giọng của con người. Nó khàn đặc, vỡ vụn, giống như tiếng dao cạo kéo lê trên mặt kính.
Hắn bước vào vùng sáng.
"Jeffrey...?"
Tôi thều thào, hy vọng một chút ánh sáng cuối cùng của lý trí sẽ cứu vãn tình hình.
Hắn khựng lại. Rồi một tràng cười kinh tởm vang lên. Hắn cười ngặt nghẽo, cơ thể run rẩy một cách co quắp.
Hắn tiến sát lại, và khi khuôn mặt đó lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ, tim tôi suýt chút nữa đã ngừng đập.
Đó là một cơn ác mộng bằng xương bằng thịt.
Làn da trắng bệch như thạch cao, mái tóc đen cháy xơ xác rủ xuống che khuất một phần trán.
Và đôi mắt... đôi mắt không có mí, trừng trừng nhìn tôi không bao giờ nháy, bao quanh bởi một quầng đen sâu hoắm.
Nhưng kinh khủng nhất vẫn là nụ cười đó. Một vết cắt sâu hoắm kéo dài từ khóe môi đến tận mang tai, được khâu vá vụng về nhưng vẫn lộ ra phần thịt đỏ hỏn, tạo thành một nụ cười vĩnh cửu, điên dại.
"Jeffrey Woods? Thằng nhóc đó chết rồi, Y/N à. Tao đã cắt họng nó từ cái đêm tao nhìn thấy vẻ đẹp chân thực này trong gương rồi!"
Hắn bất ngờ lao tới, bàn tay lạnh ngắt như xác chết bóp chặt lấy cổ họng tôi, ép tôi vào cột gỗ. Những chiếc móng tay cáu bẩn bấm sâu vào da thịt tôi.
"Nhìn tao đi! Mày thấy tao có đẹp không? Thấy nụ cười này không? Nó không bao giờ mất đi, ngay cả khi tao đang giết mày!"
"Jeff... bỏ ra... tớ... không thở được..."
Tôi vùng vẫy, nước mắt trào ra vì đau đớn và nghẹt thở.
Hắn nới lỏng tay một chút, nhưng lại dùng con dao găm sáng loáng lướt nhẹ trên má tôi. Lưỡi dao lạnh lẽo khiến tôi rùng mình từng đợt.
"4 năm..."
Hắn thì thầm, hơi thở nồng nặc mùi thuốc tẩy và máu.
"Mày bỏ tao lại cái nơi thối nát này để sang Pháp. Mày sống trong nhung lụa, trong ánh sáng, trong khi tao phải thối rữa ở đây! Mày có biết cảm giác khi tao phải tự cắt mí mắt mình để không bao giờ phải nhắm mắt nhìn thấy bóng hình mày bỏ đi không?!"
"Tớ không biết... tớ không hề muốn bỏ lại cậu..."
Tôi khóc nức nở.
"CÂM MIỆNG!"
Hắn gầm lên, bàn tay giáng một cú tát trời giáng vào mặt tôi khiến đầu óc tôi quay cuồng.
"Mày dối trá! Tao đã thấy mày cười đùa với những thằng khác. Thằng John đó là thằng nào? Hửm? Có phải nó đã chạm vào đôi môi này không?"
Jeff kề sát mặt vào tôi, đôi mắt trừng trừng không bao giờ nháy của hắn soi thẳng vào tâm hồn tôi. Sự cuồng loạn hiện rõ trong từng thớ thịt trên khuôn mặt biến dạng của hắn.
"Jeff, cậu điên rồi... cậu thực sự là tên sát nhân đó... Jeff the Killer..."
"Ồ, mày nhận ra rồi sao? Tao nên tự hào vì được mày nhớ đến dưới danh hiệu đó chứ nhỉ?"
Hắn cười khẩy, nụ cười rạch mang tai co giật một cách kinh tởm.
"Tao nổi tiếng mà, đúng không? Tao mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tao bảo họ 'Đi ngủ đi', và họ ngủ mãi mãi. Mày có muốn được tao giúp đi ngủ không?"
Hắn bất ngờ áp sát môi mình vào môi tôi.
Nó không phải là một nụ hôn. Mà là một sự cưỡng đoạt đầy bạo lực.
Răng hắn va vào răng tôi đau điếng, vị máu tanh nồng của hắn tràn vào khoang miệng tôi.
Tôi cố gắng đẩy ra, nhưng đôi tay bị xích khiến tôi hoàn toàn bất lực.
Hắn cắn mạnh vào môi dưới của tôi đến bật máu, rồi luồn lưỡi vào khuấy đảo một cách điên cuồng như một con thú đói mồi.
Sự ghê tởm và sợ hãi bao trùm lấy tôi.
Khi hắn dứt ra, một sợi chỉ máu kết nối giữa hai chúng tôi.
"Ưm... ha... đồ quỷ quyệt..."
Tôi thở dốc, đôi môi sưng tấy và đau đớn.
"Đừng có tỏ vẻ thanh cao!"
Jeff cười sằng sặc, tay hắn luồn vào tóc tôi, giật mạnh ra phía sau.
"Nụ hôn đầu của mày là của tao. Tất cả những gì thuộc về mày đều là của tao! Nếu thằng John đó dám chạm vào mày, tao sẽ cắt lưỡi nó và bắt nó phải nuốt chửng trước khi tao rạch mặt nó ra giống như thế này!"
Jeff buông tóc tôi ra, nhưng chỉ để hắn lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó.
Một con dao nhỏ hơn, sắc lẹm, trông giống như dao phẫu thuật.
"Mày biết không Y/N, Jeffrey Woods hồi nhỏ thường viết tên mình lên những cuốn sách cậu ta thích. Nhưng tao... tao thích những thứ lâu bền hơn."
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, đôi mắt đầy vẻ phấn khích một cách bệnh hoạn.
Hắn xé toạc một bên vai áo của tôi, để lộ làn da trắng ngần đang run rẩy vì lạnh và sợ.
"Jeff... làm ơn... đừng..."
Tôi van nài trong tuyệt vọng.
"Suỵt..."
Hắn đặt ngón tay lên môi tôi.
"Đừng phá hỏng khoảnh khắc này. Nó sẽ đau đấy, nhưng nỗi đau là thứ duy nhất nhắc nhở mày rằng mày đang sống, và mày đang thuộc về tao."
Hắn ấn mũi dao vào vùng da trên xương quai xanh của tôi.
Cơn đau nhói lên ngay lập tức khiến tôi hét lên một tiếng xé lòng.
"Aaaaaaaa!!!"
"Hét đi! Hét to lên! Tao yêu tiếng hét của mày!"
Jeff cười điên dại, đôi tay hắn di chuyển con dao một cách tỉ mỉ, khắc từng nét chữ lên da thịt tôi. Máu đỏ tươi chảy dài xuống ngực, nóng hổi và nhức nhối.
Hắn đang khắc tên mình.
Chữ 'J'. Rồi đến chữ 'E'. Mỗi nét cắt đều sâu và dứt khoát. Cơn đau khiến hệ thần kinh của tôi quá tải, tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi.
"Xong rồi..."
Hắn liếm vết máu trên lưỡi dao một cách ngon lành, mắt không rời khỏi tác phẩm của mình.
"Giờ thì ai nhìn vào cũng biết mày là của Jeff. Mày là con búp bê của tao, Y/N. Tao sẽ nhốt mày ở đây, trong bóng tối này, nơi chỉ có tao mới có thể thấy mày, chạm vào mày, và hủy hoại mày."
Hắn cúi xuống, hôn lên vết thương vừa khắc xong. Sự tương phản giữa cảm giác đau đớn tột cùng và hơi thở nóng hổi của hắn khiến tôi phát nôn.
"Cậu... sẽ không bao giờ có được tôi... tâm hồn tôi..."
Tôi thều thào, ý thức dần lịm đi.
"Tâm hồn?"
Jeff đứng dậy, ném con dao sang một bên.
"Tao không cần tâm hồn của mày. Tao chỉ cần cái xác này, hơi thở này, và tiếng khóc này thôi. Tao đã giết cả gia đình mình, mày nghĩ tao còn quan tâm đến tâm hồn sao?"
Khi tôi không còn sức để phản kháng, Jeff đột nhiên thay đổi thái độ.
Hắn trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hắn tháo xiềng xích cho tôi, nhưng cơ thể tôi đã quá rệu rã để có thể bỏ chạy.
Hắn bế thốc tôi lên bằng đôi cánh tay gầy guộc nhưng khỏe đến kinh ngạc. Rồi đặt tôi xuống một chiếc nệm cũ nát, đầy vết ố vàng ở góc phòng.
Hắn nằm xuống cạnh tôi, vòng tay qua ôm lấy eo tôi, kéo sát vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn.
Hắn vùi mặt vào cổ tôi, hít hà mùi hương hoa nhài còn sót lại trên tóc tôi, hòa lẫn với mùi máu nồng nặc.
"Tại sao em lại đi Pháp cơ chứ?"
Hắn thì thầm, giọng nói bỗng chốc trở nên yếu ớt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Nếu em ở lại, có lẽ anh đã không cô đơn đến thế. Có lẽ anh đã không cần phải làm những việc này..."
Nhưng ngay sau đó, sự dịu dàng giả tạo ấy biến mất.
Hắn cắn mạnh vào vành tai tôi, giọng nói trở lại vẻ khàn đặc, đe dọa:
"Nhưng giờ em đã ở đây rồi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi một lần nữa. Nếu em trốn thoát, anh sẽ tìm thấy em. Anh sẽ giết sạch những kẻ em yêu thương, từng người một, bắt em phải nhìn chúng chết trong đau đớn, rồi sau đó mới đến lượt em."
Tôi chỉ biết nằm đó, nước mắt chảy dài trên gối. Sức lực tôi đã cạn kiệt. Cơn đau từ vết khắc trên vai vẫn đang hành hạ từng tế bào.
Jeff vươn tay tắt đi chiếc đèn dầu duy nhất trong phòng.
Bóng tối lại ập đến, đặc quánh và ngột ngạt.
Hắn kề sát môi vào tai tôi, hơi thở mang theo lời nguyền cuối cùng của một kẻ sát nhân đã mất hết nhân tính:
"Đừng sợ bóng tối, Y/N... Nó là bạn của chúng ta. Giờ thì... nhắm mắt lại..."
Hắn dừng lại một nhịp, nụ cười rạch mang tai của hắn dường như nở rộng hơn trong bóng tối.
"Go to sleep... my sweetheart."
Ý thức tôi hoàn toàn chìm vào hư không, trong khi vòng tay của kẻ sát nhân vẫn siết chặt lấy tôi như một gọng kìm không bao giờ buông lỏng.
—END—