Thứ đáng sợ nhất, vẫn chưa phải là khi biết mình sẽ chết.
Thứ đáng sợ nhất đời tôi, vẫn luôn là căn bệnh đau bao tử. Vì nó chưa bao giờ để tôi biết khi nào tôi sẽ chết.
Nó không giết tôi ngay lập tức. Nó không cho tôi một cái kết rõ ràng để chuẩn bị. Nó chỉ âm thầm ở đó, mỗi ngày, mỗi lúc, nhắc nhở rằng tôi đang tồn tại — nhưng là một sự tồn tại mỏi mòn, bị bào mòn từ bên trong.
Có những cơn đau đến bất chợt, như thể ai đó bóp chặt lấy dạ dày tôi rồi xoắn lại, không thương tiếc. Tôi gập người, ôm lấy chính mình, nhưng chẳng ai thấy. Và nếu có thấy, họ cũng chỉ nghĩ đó là một cơn đau bình thường — thứ mà ai rồi cũng sẽ quen.
Nhưng họ không biết, cái đau đáng sợ không nằm ở dạ dày.
Nó nằm ở chỗ: tôi phải chịu đựng nó một mình.
Giống như cách tôi chịu đựng những lời nói sau lưng.
Giống như cách tôi bị đẩy ra khỏi một nhóm người mà tôi từng nghĩ là “bạn”.
Giống như cách mà sự im lặng của người khác giết chết tôi chậm rãi hơn bất kỳ căn bệnh nào.
Cơn đau thể xác có thể khiến tôi gục xuống. Nhưng cơn đau trong lòng mới là thứ khiến tôi không thể đứng dậy.
Người ta hỏi tôi:
“Sao mày cứ vui rồi im lặng vậy?”
Tôi muốn trả lời lắm chứ. Tôi muốn nói rằng, có những thứ khi đã đau quá lâu, người ta sẽ không còn đủ sức để giải thích nữa. Nhưng rồi tôi chỉ cười. Một nụ cười nhẹ tênh, như thể chẳng có gì xảy ra.
Có lẽ tôi đã quen với việc bị hiểu sai.
Họ bịa chuyện về tôi. Những câu chuyện không thật, nhưng được kể lại với một sự chắc chắn đến mức chính tôi cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Tôi từng muốn lên tiếng, muốn phản bác, muốn giành lại một chút sự thật cho mình. Nhưng rồi tôi nhận ra — trong một thế giới mà người ta thích nghe điều giật gân hơn sự thật, thì lời nói của tôi chỉ là vô nghĩa.
Thế là tôi im lặng.
Im lặng không phải vì tôi yếu đuối.
Mà vì tôi biết, mình đang một mình.
Người tôi từng tin tưởng nhất cũng rời đi. Không lời từ biệt, không một lời giải thích. Chỉ đơn giản là họ chọn tin người khác, thay vì tin tôi. Khoảnh khắc đó, tôi không khóc. Không phải vì tôi không đau, mà vì tôi đã đau đến mức không còn phản ứng nổi nữa.
Có những vết thương không chảy máu, nhưng lại khiến người ta chết dần chết mòn.
Gia đình tôi — họ ở đó, nhưng lại không thực sự ở đó. Họ nhìn tôi, nhưng không thấy tôi. Họ so sánh tôi với những người khác, họ đặt lên tôi những kỳ vọng mà tôi không thể với tới. Và khi tôi gục xuống, họ không đỡ tôi dậy. Họ chỉ hỏi: “Sao mày yếu thế?”
Tôi không yếu.
Tôi chỉ đang mệt.
Mệt vì phải giả vờ ổn.
Mệt vì phải tự chữa lành những vết thương mà mình không gây ra.
Mệt vì phải tồn tại trong một thế giới mà không có chỗ dành cho mình.
Có những đêm, cơn đau bao tử lại đến. Tôi nằm co ro trên giường, ôm lấy bụng, cảm nhận từng cơn co thắt như muốn xé rách mình ra. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả, là sự trống rỗng xung quanh. Không một tin nhắn. Không một lời hỏi han. Không một ai biết rằng tôi đang đau.
Và có lẽ… cũng chẳng ai quan tâm.
Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai nhận ra không?
Hay tôi cũng chỉ như một cái bóng — có cũng được, không có cũng chẳng sao?
Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Nhưng họ quên mất rằng, có những nỗi đau không nằm yên để thời gian chạm tới. Nó ở đó, sống cùng ta, lớn lên cùng ta, và dần dần trở thành một phần của ta.
Giống như căn bệnh này.
Nó không giết tôi.
Nhưng nó cũng không để tôi sống một cách trọn vẹn.
Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi không biết liệu một ngày nào đó mình sẽ gục xuống vì cơn đau thể xác, hay vì những thứ vô hình trong lòng.
Tôi chỉ biết rằng, điều đáng sợ nhất… không phải là cái chết.
Mà là việc phải sống — trong một cơ thể đang đau, và một tâm hồn đã vỡ.
Tôi sợ căn bệnh đau bao tử này, tôi sợ một ngày nào đấy.. Nó sẽ chuyển thành ung thư bao tử.
Ung thư bao tử - nó chưa từng có thuốc chữa, nhưng nó đã từng lấy đi sinh mạng của một người họ hàng mà tôi chưa từng thấy được mặt.