Trong thế giới của anh lúc trước chỉ có công việc, gia đình và chẳng còn gì quan trọng hơn hai thứ đó nữa. Anh sống một mình tự lập mọi thứ không cần ai quản. Anh nghiêm khắc, đã làm gì thì phải làm thành công chứ không bỏ cuộc. Ai làm việc với anh cũng bị anh uốn nắn, từ người không giỏi hoá người giỏi. Chính vì cái tính cách ấy mà chằng ai có thể bước chân vào thế giới của anh. Mọi thứ thuận theo tự nhiên, cứ ai muốn bước vào cuộc đời của anh đều tự bỏ cuộc. Ấy vậy mà vẫn có một người dám làm mọi thứ, dám bản lĩnh bước vào đời sống của anh vô tư. Chẳng ai khác ngoài Đức Duy. Thư kí của anh, em làm việc với anh đủ lâu để biết tất tần tật về anh. Em biết anh ghét những người muốn bước chân vào cuộc sống của anh nhưng em lại là người đầu tiên dám làm điều đó.
Anh quen với việc uống cà phê vào buổi sáng nhưng từ ngày em làm việc với anh, em pha cafe cho thêm sữa, có hôm chỉ là cốc sữa bình thường không cafe. Em nhí nhố, tính hơi trẻ con. Ưu điểm của em là khi bĩu môi, chỉ cần bĩu môi thôi là bao người đổ rạp. Anh mà không uống là em lôi biện pháp này ra để anh uống hết cốc sữa.
"Quang Anh ghét Duy hở, Duy pha cho Quang Anh mà anh không uống"
"Tch-lằng nhằng thật"
Anh cầm cốc sữa lên uống hết rồi đặt mạnh xuống bàn. Mặt anh nhăn nhở còn mặt em cười đắc ý. Duy y như trẻ con lên ba, bình thường thư kí nghiêm túc bao nhiêu thì em ngược lại hoàn toàn. Đi nộp cái báo cáo cho anh mà vừa đi vừa nhảy chân sáo, đôi lúc lại chạy lon ton sang chỗ anh. Anh cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại tuyển em vào làm nữa. Em loi nhoi loi nhoi, người nhỏ mà mồm không nhỏ. Bị đồng nghiệp trêu tí mà em đã chạy vào phòng anh ngoạc mồm ra ăn vạ. Anh bất lực rồi lặng lẽ đeo tai nghe làm việc tiếp.
"Duy ơi ở dưới có người giao trà dâu"
"Hả...yeah đợi Duy tí nha. Tí Duy lên làm việc tiếp nhá"
Em nín khóc mà chạy xuống lấy trà dâu do anh đặt để bịt mồm em. Em cầm cốc trà dâu lên rồi ríu rít đẩy ghế ngồi cạnh anh. Em ngồi cạnh đâu để anh làm việc, bắt anh ngồi nói chuyện với em.
"Sếp làm nhiều việc thế. Cất đi về nhà làm sau ngồi nói chuyện với em"
"Em lắm trò thật. Ngồi im đi tôi làm việc"
"Hứ đồ tồi, ngồi nói chuyện đi mò"
"EM IM ĐƯỢC RỒI ĐÓ, PHIỀN THẬT!"
Em im lặng, tay bóp chặt cốc trà dâu. Em đứng dậy lặng lẽ dọn đồ trên bàn rồi lấy túi đồ của mình đi ra ngoài. Ra ngoài thì em mới vỡ oà. Lần đầu anh quát em như thế, bình thường em cũng vậy nhưng anh vẫn ngồi nghe cơ mà. Em lái xe đi về nhà, tay quăng cốc trà dâu vô thùng rác.
Hết giờ làm, anh tắt máy tính rồi mắt lia nhìn xung quanh như tìm gì đó. Anh nhận ra vừa nãy có hơi lỡ lời nên đứng dậy đi tìm em. Tìm quanh công ty chẳng thấy nên anh nghĩ em về rồi. Trên đường về, anh tiện đường ghé quán bánh ngọt với cốc sữa ấm cho em. Đến nhà em, anh đứng bấm chuông nhưng chẳng thấy em ra. Em ở trong nhà biết anh đến nhưng chẳng ra mở cửa. Anh nhắn tin em cũng chẳng trả lời. Anh đành để đồ trước cổng rồi đi về. Anh vừa đi thì em mới lú đầu ra.
"Cái đồ đáng ghét, kêu người ta phiền xong mua đồ cho người ta"
Em lấy đồ rồi vô nhà nhưng vẫn chưa hết dỗi. Tối đó anh nhắn tin hỏi em nhưng em bơ luôn. Hôm sau, em vẫn đi làm như thường nhưng chẳng nói chuyện với anh. Em đi nói chuyện với nhân viên khác làm anh nhìn thấy được. Kiểu nói chuyện ấy thường ngày dùng cho anh cơ mà.