Tôi lặng nhìn chính mình trong gương, gã không chạm vào tôi, nhưng hơi thở gã phả lên gáy tôi làn hơi nóng rực, làm nhòe đi phần nào trên mặt gương đang phản chiếu đôi mi ngây dại.
Cái phập phồng từ lồng ngực gã nuốt chửng tấm lưng tôi, nhưng lại cũng sừng sững án ngữ lên tâm điểm diện tiền, tựa việc thoái lui là bất khả dĩ.
Rồi trong cơn mộng mị của sự nâng niu đến độ kinh tởm đó, gã dửng dưng tận hưởng sự vỡ nát tâm hồn tôi.
Từng chút một, mơn trớn tôi bằng sự thành kính tởm lợm đó của gã.