Demo...:Mộng Mị
Trong cơn mơ Hạ Du thường thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt nhưng chẳng với tới, xung quanh đều vang vẳng tiếng nói quen thuộc mà cậu ngày ngày mơ thấy.
...:"Tớ sợ lắm... Tớ nhớ cậu lắm Hạ Du..."
Lời thì thầm từng tiếng từng tiếng vang lên lẫn vào nhau đầy kì lạ, như một tiếng nhiễu làm rối tâm trí cậu nhưng trong tầm mắt bóng hình ấy dần tiếng gần lại, không còn là bóng trắng mà là người mà cậu đã muốn nắm lấy.
Bóng hình ấy chỉ khẽ hôn nhẹ lên má cậu rồi cất lời an ủi, khi lời nói của người đó cất lên từng tiếng nhiễu trong tâm trí cậu dần tan biến chỉ còn lại lời nói dịu dàng từ người ấy.
...:"Du Du, cậu đừng khóc... tớ sẽ rất buồn đó
_____
Cậu mở bừng mắt tỉnh dậy, mắt rưng rưng nhìn vào bàn tay đã vô thức cầm lấy bức ảnh của cậu và người ấy. Cậu thì thầm đưa tay vuốt ve tấm ảnh.
D: "Nếu lúc đó... Tớ mạnh dạn hơn... Thì cậu có thuộc về tớ không?"
Lời thì thầm ấy khe khẽ vang lên trong căn phòng trống.
Không ai đáp
Không ai hỏi
Không ai nghe.
Cậu chỉ khẽ nằm lại chiếc giường và cuộn mình lại cố gắng chìm vào giấc ngủ đang còn dở.
_____
Truyện không phải BE nên đừng nghĩ đó là BE tin t/g đi 😈 đừng nghĩ là BE vì t/g sẽ buồn💔