Tôi là Tống Cửu Ly , một người hết thảy bình thường ...
Tôi tự mình xuyên qua các thế giới tìm kiếm một bóng hình tựa như chẳng hề tồn tại...
Lần đầu gặp cô là ở Thanh Ưu giới , một thế giới lấy tu luyện làm gốc ... nhưng cũng đầy hỗn loạn
Ngay khi chạm mắt một cảm giác thật lạ ...
Là rung động sao ?
Tim tôi như run lên ... Cô rất đẹp , đẹp đến nổi chẳng thể tả
Cô lúc ấy là thánh nữ cao cao tại thượng ...còn tôi chỉ là một kẻ hết thảy tầm thường
Cô là tín ngưỡng ... tín ngưỡng tôn kính nhát của tôi...
Trên thế gian chẳng gì có thể sánh bằng cô
Trong mắt tôi cô là duy nhất
Nhưng ngày yên bình chẳng lâu , cô vẫn lạc vì ... ván cờ ấy đã bại , họ đã bại...
Cô vẫn lạc ... họ cũng thế
Hai vị kia người hôn mê kẻ lại trọng thương ...
Lần thứ hai gặp cô ... là ở Ngoại giới
Nói sao nhỉ ... cô vẫn vậy chỉ là có chút gì đó không đúng
Là ánh mắt sao... ?
Có chút lạ ... Tôi vẫn còn kí ức , nhưng cô đã quên...
Quên cô là ai
Quên Tống cửu Ly
Quên đi tất cả
Nhưng thì sao chứ... cô vẫn là tín ngưỡng của tôi
Cô chẳng còn là thánh nữ ... mà chỉ là một nữ tử tầm thường...
Khác với dáng vẻ băng sơn ngọc khiết kia .... cô giờ lại yếu mềm đến lạ a
Thật muốn trêu chọc cô ... một suy nghĩ thật kì lạ a
Tôi có nên không...nhỉ ?
Sau tôi lại hỏi " Nếu ngươi quên đi một người ... rất rất quan trọng . Ngươi có muốn...tìm kiếm không ? "
" Có ... "
Cô mặt bình thản chẳng đổi sắc ...
Thật đẹp a ...
Nếu cô thật biết cái này loại tình cảm ... liệu có chán ghét tôi không a
Ngoại giới lại bắt đầu lục đục... cô lại quá yếu...
Cô lại chẳng nổi bật nhưng...vì sao họ cứ nhắm vào cô...
Lần này lại sẽ như cũ sao... có lẽ sẽ khác chăng...?
" ta nguyện vì ngươi mà vẫn lạc... chỉ mong ngươi , tín ngưỡng của ta quên ta chậm một chút..."
" Ngươi biết hay không ..? Đi cùng ta rất rất nguy hiểm ?"
" biết nhưng ta nguyện "
Thật éo le làm sao... rốt cuộc cô vẫn ... vẫn lạc
Nghiệt ngã ?
Lại một lần gặp nhau...
Rồi lại rời đi...
Chờ đợi ... luân hồi
Lần luân hồi thứ 18 cô hỏi tôi
"Nếu đây là giấc mộng... ngươi muốn tỉnh không "
"Không"
Lần luân hồi thứ 34
Lại vẫn lạc... cứ thế mãi luân hồi...
Sao tôi cùng cô mãi có kết cục đẹp ... ?
Nên thử không...?
Huyết tế ...
Lần luân hồi thứ 67
Tôi lại gặp cô... cô là... ai ?
Là vị thần trong lòng tôi
Lần này là lần cuối rồi
Lần cuối cùng tôi có thể bước đi cùng cô
Có phải hay không vì tôi ... nên cô mới...
Là vì tôi cái này tên xui xẻo ?
Thôi thì ... đành buôn tay ...
Tạm biệt ... tín ngưỡng của ta
Tạm biệt....Thẩm Mạc Âm
________Thanh Ẩn
"Lại gặp nhau rồi 'Tống Cửu Ly'"
Tôi là ai...?
Tôi chẳng nhớ mình là ai...nhưng người trước mắt này có chút quen thuộc
Lại một khởi đầu mới ... ư
"Cô là ?"
"Tôi là Thẩm Lạc Âm"
"Người rất rất quan trọng với cô"
"?"
______Đầu đau quá , cô là ai ?,sao lại có cảm giác cô rất quan trọng thế này...
Tim đau...rất đau a
"Thẩm Lạc Âm ?"
"T..tín ngưỡng ?"
Tôi cứ thế vô thức bậc ra những từ ấy
Không một chút xa lạ cứ như thể đã từng gọi rất nhiều lần
"Cậu ... về nhà thôi "
"Tín đồ của ta~~"
Thật quen thuộc ...
Cô là ai ?
Thánh nữ đại nhân ?
Đầu óc tôi cứ thế đau nhói ... kí ức hỗn loạn
Tựa như sắp vỡ tan...
Vách màn ?
"Nhưng.."
Cô kéo tôi đi ...
Kì lạ ... là rung động sao ?
Thật quen thuộc
_______Hồi ức
Đây kì thực phải kiếp đầu tiên ... lần đầu gặp nàng ta thật có chút ngỡ ngàng
Nàng..Thẩm Mạc Âm
Một tuyệt sắc giai nhân
Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy ta lén nhìn nàng từ xa
Ta cảm thấy ta thật "vô lại"...
Giống mấy tên có vấn đề đầu óc trong thoại bản
"Khi nào nàng mới chịu nhìn ta ?"
Sau này nàng thật đã nhìn ta
Bản tiểu thư thật giống một tên "liếm cẩu" a
...
Giữa vùng tuyết trắng xóa ... nàng nằm giữa vũng huyết
Ánh mắt dần mất đi ánh sáng
"..."__ta chẳng nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn nàng
"Ngoan, đừng khóc "
"Đợi...t-ta"
"Trở về "