【 đại soái ca Alpha ôn nhu lãnh khốc X tổng tài Omega xuất thân hào môn thanh lãnh tự phụ 】
Tịch Diên là Alpha nam được hoan nghênh nhất trường, vai rộng chân dài, lạnh lùng anh tuấn, năm nào cũng ôm trọn học bổng quốc gia dành cho học bá, nhưng bản thân hắn lại hoàn toàn là kiểu mọt sách khô khan, chẳng có chút thú vị nào.
—— rồi sau đó bị người bạn trai yêu nhau nhiều năm là Thẩm Tư Ninh thẳng tay đá.
【 Từ hồi cấp ba đến giờ đã bao lâu rồi chứ. 】
【 Tôi cũng là một Omega có nhu cầu bình thường, mỗi lần ở cạnh hắn không phải đọc sách thì cũng là làm đề, cậu thật sự thấy hắn là một Alpha có chức năng sinh lý bình thường sao? 】
【 Nói thật thì, mấy soái ca quen trong hộp đêm, ai mà chẳng thú vị hơn hắn? 】
Tịch Diên xem xong ảnh chụp màn hình đoạn chat nặc danh gửi tới, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ném món quà hắn làm gia sư suốt nửa năm mới mua nổi vào thùng rác.
-
Là một Alpha bảo thủ, đồng thời rất tôn trọng bạn lữ.
Tịch Diên không phải là không được, mà là do tin tức tố của hắn quá mức cường đại, không muốn trước khi kết hôn vì nhất thời buông thả mà làm tổn thương bạn lữ.
Sau khi chia tay.
Hắn tham gia một kỳ khảo thí ở tỉnh khác, trong khách sạn vô tình gặp phải một Omega sắc mặt ửng hồng. Thanh niên đó mày mắt thanh tú, đôi mắt ướt át nóng rực, cầu xin hắn giúp đỡ, đánh dấu tạm thời.
“……”
Ban đầu Tịch Diên kháng cự, nhưng khi ngửi thấy tin tức tố của đối phương, hắn lại hiếm khi mất kiểm soát, sa vào trong khoảnh khắc, ngoài ý muốn tạo thành đánh dấu vĩnh cửu với Omega kia.
Về sau.
Omega biến mất suốt ba tháng đột nhiên tìm tới cửa, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ quấn người trên giường trước đó, khí chất vừa thanh lãnh vừa bá đạo, còn mang theo một tờ giấy chứng nhận mang thai.
“Tôi không muốn đứa bé sinh ra mà không có ba.”
“Em hiểu rồi.”
Tịch Diên tỏ rõ lập trường sẽ chịu trách nhiệm, ký tên lên bản thỏa thuận kết hôn, đến lúc này mới nhìn thấy tên của tức phụ tương lai: Thẩm Quý Ngọc.
—— hình như đã từng nghe ở đâu rồi.
—
Thẩm Tư Ninh là nhị thiếu gia của gia tộc đỉnh cấp hào môn, Thẩm gia.
Cậu ta có một người anh trai cùng cha khác mẹ, thủ đoạn tàn nhẫn, trong giới thương trường là tồn tại đáng sợ đến mức khiến người ta nghe danh đã biến sắc.
Thẩm Tư Ninh ở bên ngoài có ngông cuồng kiêu căng đến đâu, nhưng cứ hễ đối mặt với anh trai Thẩm Quý Ngọc là lại mềm nhũn cả chân, đến thở mạnh cũng không dám.
Hôm nay.
Thẩm Tư Ninh tới công ty tìm anh trai lấy chìa khóa xe, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trong văn phòng tổng tài, Thẩm Quý Ngọc đang ngửa mặt nhận một nụ hôn, còn chất vấn người yêu vì sao dạo này lại trở nên lạnh nhạt.
Đầu óc Thẩm Tư Ninh nổ tung trong nháy mắt, chưa từng nghĩ tới người anh trai thanh lãnh xa cách kia, sau lưng lại là kiểu người dính người, làm nũng, luyến ái não nặng đến vậy.
Nhưng thứ khiến cậu ta hoàn toàn sụp đổ còn ở phía sau ——
Giọng nói của người yêu anh trai cậu ta khàn khàn, ngập tràn sự dịu dàng quen thuộc đến không thể quen hơn.
“Không phải là không muốn để ý tới anh.”
“Đợt khảo thí cuối kỳ vừa rồi bận quá.”
“Ngoan, nghe lời nào……”
Thẩm Tư Ninh đứng ngoài cửa, đỏ hoe cả mắt, nghiến chặt răng, thế nào cũng không dám tin kẻ đang dịu giọng dỗ dành anh cậu ta lúc này lại chính là Tịch Diên.
Khó trách lần trước, sau khi cậu ta chơi chán với gã soái ca mới quen, lại nhớ ra Tịch Diên tốt đến mức nào, chủ động quay đầu cầu xin nối lại tình xưa.
Kết quả trước tiên là bị lạnh nhạt vô tình, rồi lập tức bị cho vào danh sách chặn.
Sau đó còn nhận được cuộc gọi thăm hỏi từ bác sĩ khoa tâm thần, hỏi cậu ta có cần đặt lịch khám không.
Mà vị bác sĩ đó… lại chính là thanh mai trúc mã của anh trai cậu ta.
“……”