Chiều hôm ấy, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, gió thổi nhẹ như cố tình làm chậm lại khoảnh khắc quan trọng nhất của hai con người nhỏ bé. Cậu đứng đó, tay siết chặt đến mức hơi run, còn cô thì cúi đầu, tim đập nhanh đến nỗi tưởng như có thể nghe thấy.
“Cậu… thích tớ không?”
Một câu hỏi vụng về, chẳng hề hoàn hảo. Nhưng lại chân thành đến mức khiến cả thế giới xung quanh như lặng đi.
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng đủ để biến mọi lo lắng thành hạnh phúc. Cậu bật cười, một nụ cười ngốc nghếch mà sau này cô vẫn luôn nhớ mãi. Hai người đứng gần nhau hơn một chút, tay chạm tay, rồi nắm lấy—vụng về nhưng không buông.
Từ khoảnh khắc đó, họ chính thức thuộc về nhau.
Những ngày sau đó trôi qua thật nhẹ nhàng. Tin nhắn mỗi tối, những cuộc gọi kéo dài đến khuya, những câu hỏi giản đơn như “ăn chưa?” lại trở thành điều không thể thiếu. Họ quen với việc có nhau, quen với cảm giác được quan tâm, được yêu thương.
Cậu nhớ từng sở thích nhỏ của cô. Cô nhớ cách cậu luôn giả vờ mạnh mẽ dù thực ra rất dễ tổn thương. Họ không hoàn hảo, nhưng lại vừa vặn với nhau một cách kỳ lạ.
Đôi khi, họ chỉ ngồi cạnh nhau mà không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy chưa bao giờ khiến họ thấy trống rỗng—ngược lại, nó đầy ắp sự yên bình.
Cô từng nghĩ: “Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao…”
Nhưng đời không như là mơ.
Mọi thứ thay đổi vào một ngày mưa.
Cơn mưa đến bất chợt, nặng hạt và lạnh lẽo. Cậu đang trên đường đến gặp cô—vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là lời hứa “đợi tớ một chút nhé”. Nhưng lần này, cậu đã không đến.
Tiếng điện thoại reo lên trong tay cô, nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc.
Là bệnh viện.
Thế giới của cô như sụp xuống trong khoảnh khắc ấy.
Cậu nằm đó, bất động, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Cô nắm chặt tay cậu, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần đủ kiên trì thì cậu sẽ tỉnh lại và mỉm cười như mọi khi.
Và rồi… cậu thật sự tỉnh.
Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn cô—lại xa lạ đến đáng sợ.
“A… bạn là ai vậy?”
Chỉ một câu nói thôi, nhưng đủ để xé toạc trái tim cô thành từng mảnh.Bác sĩ nói rằng cậu bị mất trí nhớ. Không phải quên tất cả, chỉ là… quên cô.
Quên đi những ngày tháng họ đã cùng nhau trải qua. Quên đi lời tỏ tình dưới trời chiều hôm ấy. Quên cả việc cậu đã từng yêu cô nhiều đến thế nào.
Cô vẫn ở đó, mỗi ngày, cố gắng kể lại cho cậu nghe về “hai người họ” — như kể một câu chuyện xa lạ. Nhưng cậu chỉ mỉm cười lịch sự, ánh mắt không hề dao động.
Cô nhận ra… người cậu yêu ngày trước đã biến mất rồi.
Và người đang đứng trước mặt cô bây giờ—chỉ là một người xa lạ mang khuôn mặt quen thuộc.
Đến một ngày, cô không còn kể nữa.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, mỉm cười, và nói lời tạm biệt.
Bởi vì có những tình yêu… dù còn nguyên vẹn trong tim một người, nhưng lại không còn tồn tại trong ký ức của người kia.