Nhật ký của Dạ Chu Văn
Ngày mười ba, tháng ba.
Ta đỗ trạng nguyên, bước vào triều đình với một lòng trung nghĩa. Người đầu tiên ta nhìn thấy nơi điện Kim Loan… là Vương Quân Bác
Ánh mắt hắn lạnh như băng.
Người đời nói hắn quyền khuynh triều dã, giẫm lên xương máu mà bước lên.
Còn ta… ta nhìn hắn, chỉ thấy một người đáng hận.
—
Ngày hai mươi, tháng ba.
Ta và hắn đối đầu trên triều.
Hắn cười, nửa như khinh miệt, nửa như trêu đùa:
“Trạng nguyên lang… lời lẽ sắc bén đấy.”
Ta đáp:
“Không dám, chỉ là không quen cúi đầu trước kẻ nắm quyền.”
Hắn không giận.
Chỉ nhìn ta thật lâu.
Từ hôm đó, ánh mắt hắn… luôn dừng lại trên người ta lâu hơn một chút.
—
Ngày mười hai, tháng tư.
Ta phát hiện một điều.
Những tấu chương ta dâng lên, vốn nên bị bác bỏ… lại được hắn âm thầm thông qua.
Những kẻ từng muốn hại ta… lần lượt bị xử trí.
Ta không hiểu.
Cho đến khi một đêm, hắn xuất hiện trong thư phòng của ta.
“Ngươi không cần biết quá nhiều.”
Hắn nói.
“Chỉ cần biết, ta sẽ không để ai động vào ngươi.”
Ta cười lạnh:
“Vì sao?”
Hắn im lặng rất lâu… rồi nói khẽ:
“Vì ngươi là người duy nhất dám nhìn thẳng vào ta.”
Tim ta… khi ấy, đã loạn một nhịp.
—
Ngày hai mươi bảy, tháng năm.
Ta biết bí mật của hắn.
Hắn không phải gian thần.
Mọi thứ hắn làm… đều là để dẹp loạn triều cục, bảo vệ giang sơn đang mục nát này.
Còn ta…
ta lại chính là quân cờ được đưa vào để giết hắn.
Ta đã do dự.
Lần đầu tiên trong đời, ta không biết đâu là đúng.
—
Ngày mười, tháng sáu.
Hắn hỏi ta:
“Nếu một ngày, ta chết… ngươi sẽ thế nào?”
Ta đáp:
“Thiên hạ sẽ tốt hơn.”
Nhưng khi nói xong…
ta lại không dám nhìn hắn.
—
Ngày hai mươi ba, tháng sáu.
Ta phản bội nhiệm vụ.
Ta chọn đứng về phía hắn.
Chỉ là… có lẽ đã quá muộn rồi.
—
Ngày ba mươi, tháng sáu.
Đêm nay… có biến.
Máu nhuộm đỏ cả điện.
Ta đứng trước hắn.
Mũi kiếm xuyên qua ngực ta… không phải của kẻ thù, mà là của chính người ta từng gọi là đồng minh.
Ta ngã xuống.
Hắn ôm lấy ta, tay run đến mức không giữ nổi thanh kiếm.
“Dạ Chu Văn… ngươi không được chết.”
Ta cười.
Lần đầu tiên… ta thấy hắn sợ.
“Vương gia…” ta khẽ gọi.
“Thì ra… ngài cũng biết đau.”
Máu trào ra nơi khóe môi.
Ta đưa tay, chạm lên mặt hắn.
“Ngài hỏi ta… nếu ngài chết thì ta sẽ thế nào…”
Ta khẽ nói, giọng đã vỡ:
“Ta không biết…”
“Nhưng nếu ta chết…”
“Ngài… phải sống cho tốt…”
Hắn lắc đầu, siết chặt ta:
“Không. Ngươi không được phép rời đi.”
Ta mệt rồi.
Thật sự… rất mệt.
“Xin lỗi…”
“Ta… không thể cùng ngài… đi hết chân trời này…”
Hơi thở cuối cùng… tan vào lòng hắn.
—
--(Trang cuối, nét mực loang lổ)--
Nếu có kiếp sau…
ta mong mình không gặp lại hắn nơi triều đình.
Chỉ mong… gặp nhau dưới một ánh hoàng hôn nào đó,
không có quyền lực,
không có âm mưu,
chỉ có hai người…
và một câu nói chưa kịp thốt ra.
—
-Ngoại truyện – không ghi trong nhật ký-
Sau đêm đó, khi hắn đã như hoá điên.
Hắn giết sạch những kẻ có liên quan.
Máu chảy thành sông.
Cuối cùng, hắn bước lên ngai vàng… trở thành hoàng đế.
Hậu cung ba nghìn giai lệ… hắn không chọn ai.
Chỉ giữ lại một căn phòng cũ.
Trong đó, đặt một quyển nhật ký đã úa màu.
Mỗi năm đến ngày ấy,
hắn lại ngồi đó… rất lâu.
Không ai biết hắn nghĩ gì.
Chỉ có một câu… được lặp lại trong im lặng:
“Hoàng hôn hôm nay rất đẹp…”
“Ngươi không xem sao… Dạ Chu Văn?”
Chú thích nhỏ: bạn có muốn họ gặp lại nhau không?
Yes. No.