Trận tuyết năm ấy nhuốm đỏ cả chân núi Cửu Tiêu.
Lâm Đằng mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một chiến trường rực lửa. Hắn đã xuyên không, nhưng không phải vào vai anh hùng, mà vào ngay khoảnh khắc tàn khốc nhất của một kẻ bị cả thế gian ruồng bỏ.
Trong nguyên tác, nhân vật chính này vốn có trái tim thuần khiết, nhưng cha mẹ bị sát hại trước mặt, bị tông môn phản bội, bị thiên hạ truy sát đến cùng đường. Cuối cùng, hắn hóa ma, giết sạch tất cả để trả thù, rồi cũng gục ngã dưới sự tính kế của Thiên Đạo – kẻ muốn mượn tay hắn dọn dẹp thế giới rồi diệt trừ luôn mầm mống tai họa.
Lâm Đằng cảm nhận được hơi thở của cái chết. Ám thương trong cơ thể như hàng ngàn mũi kim đâm vào kinh mạch. Xung quanh hắn, vạn vật héo tàn, chỉ còn tiếng sấm rền của Thiên Đạo đang giáng xuống đòn kết liễu.
"Kết thúc rồi sao?" Lâm Đằng ho ra một ngụm máu đen, cười nhạt.
Ngay khoảnh khắc luồng sét tím xé toạc bầu trời lao xuống, một bóng hình thanh tú đột ngột chắn trước mặt hắn. Một tà áo xanh nhạt, thanh khiết như cánh hạc giữa trời đêm.
Đó là Khương Thanh Hạc.
Trong sách, cô là biến số duy nhất, là người con gái họ Khương ẩn cư vốn không màng thế sự, nhưng lại vì một lần gặp gỡ mà đem lòng thương kẻ mang danh "ma đầu".
"Huynh không được chết," Thanh Hạc thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.
Thiên Đạo gầm vang, áp lực khiến xương cốt Lâm Đằng vỡ vụn. Thanh Hạc nhìn hắn, ánh mắt chứa chan nỗi buồn và sự hy sinh. Cô bắt đầu kết ấn, đôi tay trắng ngần bỗng chốc rực sáng một thứ ánh sáng xanh biếc nhưng đầy bi thương.
"Nàng định làm gì? Dừng lại!" Lâm Đằng gào lên, trực giác mách bảo hắn cô đang làm điều cấm kỵ.
Đó là Hồi Thiên Cấm Thuật.
Từng luồng sinh mệnh lực tinh túy nhất của Thanh Hạc hóa thành những sợi chỉ vàng, xuyên qua lồng ngực, chữa lành mọi ám thương và lỗ hổng linh hồn cho Lâm Đằng. Đổi lại, mái tóc đen của cô bạc đi trong nháy mắt, làn da mất đi huyết sắc, thân hình trở nên mỏng manh như tàn tro trước gió.
"Mạng của em... đổi lấy sự sống cho huynh," cô mỉm cười, máu rỉ ra từ khóe môi.
Khi đòn đánh của Thiên Đạo chạm đến, Thanh Hạc dùng chút tàn lực cuối cùng đẩy Lâm Đằng vào không gian kẽ nứt, đưa hắn rời xa vùng đất chết. Hình ảnh cuối cùng Lâm Đằng nhìn thấy là nụ cười của cô tan biến dưới luồng sét rực trời.
Lâm Đằng hồi sinh từ cõi chết, mang theo sinh mệnh của người con gái ấy. Hắn đứng dậy giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu không còn là ma tính điên dại, mà là ý chí nghịch thiên để tìm lại linh hồn đã mất của Thanh Hạc.