Tôi là Lục Thư , một cô sinh viên quá đỗi bình thường luôn đứng số hạng 65/100 của trường, ngày ngày trôi qua cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại qua việc đi đến trường, đi học nhóm và rồi về nhà, tôi còn chẳng có thời gian ngồi chơi tụ tập tán gẫu với các bạn trong lớp, cho đến 1 ngày tên của tôi bỗng trở nên hot nhất trường. Các bạn biết vì sao không? Hãy đọc tiếp câu chuyện nhé.
Vào một ngày đẹp trời , tôi lên sân thượng của trường để học bài mới ý chí mục tiêu đạt được thứ hạng nhất của trường, tôi muốn đứng đầu trường và tôi muốn đánh bại Sâm Tư Vãn, cậu ấy chính là Thủ Khoa của trường tôi.
Tôi đang mãi học bài, nghe tiếng có tiếng bước chân đang tiến lên về phía sân thượng nơi tôi đang ngồi, tôi nhanh chóng núp đi thật nhanh nhưng lại quên mất chiếc sách bài tập chưa kịp lấy.
Tôi nhắm chặt mắt và cắn môi ngồi núp bên bàn ghế cũ bị bỏ xó ngoài đó
Kẹt kẹt có người mở cánh cửa, tôi cố gắng nheo mắt để xem là ai và tôi tá hoả khi thấy người đó
Chính là Sâm Tư Vãn thủ khoa của trường
Tôi chưa kịp định hồn lại thì cậu ấy bước đến và nhặt lên cuốn sách bài tập của tôi, cậu ta đọc to tên tôi «Lục Thư»
Lúc ấy tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng tôi không dám nhúc nhích.
Cậu ấy cầm sách tôi và đi xuống, tôi cũng rón rén xuống theo sau
Reng reng tiếng chuông báo vào lớp tôi cũng quay lại lớp với tâm trạng không hề tốt vì sách bài tập của tôi đang do Sâm Tư Vãn giữ.
Tan học tôi đang ngồi thờ thẫn thì tiếng hò hét ngoài hành lang rất to, tôi chẳng còn hứng thú lo chuyện bao đồng, tôi gục đầu xuống và nhắm mắt chỉ sau ngay lúc đó thôi một bàn tay đã chạm lấy bờ vai tôi và tôi đang rất mệt còn tưởng là cô bạn thân Hiểu Bội của tôi, chưa kịp mở mắt tôi đã ôm chầm lấy người đối diện và nói :
Bội Bội à! Hôm nay tớ rất mệt, tớ gây ra chuyện lớn rồi huhu
Cả lớp ồ lên một tiếng thật dài và tiếng vỗ tay rất lớn, tôi giật mình mở mắt và ngay trước mắt tôi, người tôi đang ôm không phải là Bội Bội mà là Sâm Tư Vãn
Cũng từ đó mà chúng tôi bắt đầu có lý do để nói chuyện với nhau và dần dần thời gian trôi qua tôi và cậu ấy tìm hiểu nhau và bị trường biết được, mọi người công kích mình rất nhiều vì một người tầm thường lại được thủ khoa thích, mình bị bắt nạt trong thời gian dài và mình không nói cho Tư Vãn biết, để rồi một thời dài mọi thứ cứ lặp lại khiến mình mệt mỏi và chúng mình đã chia tay nhưng Tư Vãn đã ầm thầm giải quyết hết tất cả mọi chuyện ổn thoả mà tớ không hề hay biết.
Sau đó hai chúng mình đã quyết định quay lại và viết tiếp lên câu chuyện còn đang dang dở.