Sau khi Thanh Hạc tan biến, không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Thiên Đạo dường như hài lòng với sự hủy diệt này, những đám mây tím dần tản ra.
Nhưng, giữa đống tro tàn, một nhịp tim bỗng vang lên. Thình thịch.
Đó không phải nhịp tim của một kẻ sắp chết. Đó là nhịp tim mang theo toàn bộ tu vi cả đời và sinh mệnh lực tinh khiết nhất của họ Khương. Lâm Đằng quỳ dưới đất, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy dải lụa xanh còn sót lại của Thanh Hạc. Ám thương trong người hắn không chỉ lành lại, mà kinh mạch còn được mở rộng gấp mười lần, lấp lánh ánh sáng xanh biếc của Hồi Thiên Cấm Thuật.
"Ngươi muốn ta chết để hoàn thành kịch bản của ngươi sao?"
Lâm Đằng ngẩng đầu, đôi mắt không còn màu đỏ của ma tính, mà là một màu trắng bạc lạnh lẽo. Hắn đứng phắt dậy, thanh kiếm gãy trong tay bỗng chốc được bao phủ bởi ngọn lửa xanh rực cháy.
"Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm. Khương Thanh Hạc dùng mạng cứu ta, ta dùng mạng này... chém nát cái thiên đạo thối nát này!"
Hắn không chạy trốn qua kẽ nứt không gian như ý nguyện cuối cùng của cô. Hắn đạp mạnh lên hư không, biến thành một tia sáng xanh lao thẳng lên chín tầng mây, nơi con mắt của Thiên Đạo đang ngự trị.
Mỗi bước chân hắn đi, hoa sen xanh nở rộ giữa không trung – đó là ấn ký của Thanh Hạc đang bảo hộ hắn. Thiên Đạo giận dữ, vạn đạo lôi điện giáng xuống nhưng đều bị luồng sinh khí ấy hóa giải. Lâm Đằng vung kiếm, một đường kiếm xé toạc bầu trời, để lộ ra chân thân của kẻ đang thao túng thế giới này.
Hắn biết, trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy mảnh hồn tàn của cô trong cõi vĩnh hằng.