Vào cái ngày định mệnh ấy đã chia cách chúng ta, giữa con mưa lớn em chỉ có thể nhìn anh và cô ta bước đi.Nhìn em như vậy thật thảm hại, tự hỏi tại sao em không buông bỏ được đoạn tình cảm ấy nhưng... không phải em không buông bỏ được mà em đã trao cho anh trái tim này rồi thế nhưng bây giờ em mới biết đó chỉ là trò đùa là thú vui của đám người giàu.Sự hối hận dâng lên nhưng em đã lỡ trao đi trái tim này rồi thì ra chúng ta vốn không phải định mệnh là do em mê muội bởi vốn từ khi chúng ta sinh ra đã có một bức tường vô hình ngăn cách.Ta vốn không phải của nhau thứ tình cảm em trao đi chỉ là vô ích đối với anh em như một món đồ chơi tùy anh tiêu khiển,em vốn đã sai từ đầu.Giờ lại ngồi giữa con mưa tình yêu đơn phương chỉ bắt đầu từ một phía không bắt buộc phải chấp nhận.Thế giới này vốn đã không muốn em hạnh phúc bởi nó không dành cho em nhưng em vẫn khát vọng sống, khát vọng tình yêu của anh một tình yêu vô tình không suất phát từ hai phía.Em tham vọng tình thương nhưng nhận lại là những lời phán xét sự khinh bỉ, ánh mắt thương hại giống như thế giới này không dành cho em.