1)
ánh nắng chói chang chiếu qua tấm rèm cửa sổ bạc màu rách nát
cái cửa sổ kia tuy là bị chúng cào hay đập hơn chục lần nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái rèm nhiều
nhìn khung cảnh tang hoang bên ngoài
Không biết khi cậu quay về đây cậu còn có thể nhận ra nơi này không nhỉ?
một khu xóm yên bình giờ đây..
thật sự đây
không đùa nữa
xin lỗi
hãy về đi
tôi biết lỗi rồi
ở nơi này hơn chín năm
nghe tiếng thì thầm của vô số linh hồn từ trong xóm đến ngoài xóm mỗi đêm
Họ cầu cứu ai vậy?
Họ xin thứ vô hình kia?
tiếng thút thít yếu ớt từ đâu?
nụ cười? tiếng cười
sao tôi có thể thấy và nghe chúng?
đó là nụ cười của sự bất lực hay có người biết mình sắp được giải thoát?
cả tiếng cười kia đang tuyệt vọng,hạnh phúc hay phát đien?
Quên mất ở nơi này mấy ai bình thường
Ban ngày lúc mà ánh mặt trời chiếu xuống,tất cả đều được ánh nắng dẫn đến thiên đường cơ mà đấy là nếu bạn đủ nhanh
Không thì bạn sẽ bị lũ đó bắt được
Buổi tối ánh trăng từ mặt trăng chiếu xuống nơi đây
đưa linh hồn tìm ra hi vọng?
Hồn đi theo trăng, x@c đi theo quỷ
Về đi
Nhanh lên
Đừng về làm ơn..
Ý thức giờ đây như 1 cái kính từ 1 vết nứt nhỏ mà lớn dần
Tôi vừa muốn cậu về cứu tôi
nhưng tôi cũng chẳng muốn cậu giống họ
(2)
Tôi là ai ?
Sao tôi lại ở đây ?
Trong đầu tôi chứa hàng trăm hàng vạn câu hỏi gần như tất cả đều chẳng có câu trả lời
Tôi như kẻ ngốc vậy
Chẳng biết gì về bản thân hay nơi này
Có lẽ tôi biết 1 vài kiến thức mà gần như ai trong độ tuổi tôi cũng biết
Chắc là vậy
Mà ai giảng dạy cho tôi những kiến thức đó nhỉ ?
Trở về
Phải rồi tôi phải về
Nhưng bằng cách nào ?
Tôi chỉ biết mình cần phải về
Nhưng về nơi nào ?
Sao tôi luôn có cảm giác
Tôi phải về vì ai đó
Người đó là ai vậy ?
Tôi có biết không nhỉ ?
Ánh sáng mặt trời ?
Nó không đúng lắm
Thế giới này có phải thế giới của tôi không ?
Nếu phải sao tôi có thể sống đến giờ ?
Nếu không thì sao tôi lại bị đưa tới đây ?
Dù sự thật là gì
Sao tôi...
(3)
Hai người ấy ngay từ đầu đã là chấp niệm của nhau rồi
Dù có cách xa nhau đến mấy 2 người họ vẫn có thể tìm thấy nhau
Tình bạn của bọn họ vừa là 1 bi kịch nhưng cũng vừa là một thứ
Hmm...
Tuyệt đẹp chăng?
Từ lúc họ còn bé xíu họ đã được định sẵn là tri kỷ
Hai người họ là hai người bị bỏ rơi
Hai người họ là...
Hai kẻ bị xóa bỏ
Hai kẻ mù quáng cho rằng mình từng hạnh phúc
Tất cả bọn họ chẳng ai xứng đáng nhận lấy những bất hạnh đó
Họ không xứng bị như vậy
(4)
Cậu biết không,thế giới này không còn là giấc mơ tuyệt đẹp bảo vệ chúng ta nữa rồi
Nó dần biến chất
Đứa trẻ đó nó cố gắng hết sức rồi
Nó dần bị thế giới mục nát này kéo đi xa khỏi thực tại nơi nó sống
Lời cầu cứu này không chỉ riêng mình tôi hay gì ngôi làng này
Tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra cơ chứ ?
Chúng ta chẳng làm gì sai cả mà
-...-
Khép cuốn nhật ký lại rồi lại không nỡ mà mở ra
Tôi chẳng thể nào hiểu nổi bản thân tôi
Tôi cứ có cảm giác như tôi quen chủ nhân nhật ký này
Kỳ lạ thật rõ ràng là nó chỉ là một cuốn nhật ký tôi vô tình nhặt được khi tìm đường trở về
Thế mà tôi lại thấy có cảm giác thôi thúc rằng nó sẽ giúp mình
Vậy mà lúc cầm nó tôi lại có cảm giác tức giận
Hận nó
Tôi gần như muốn xé nó thành trăm ngàn mảnh vụn
Nhưng xen kẽ với cảm xúc ấy lại là cảm xúc tò mò và có 1 chút gì đó giống như nuối tiếc chăng?
Tôi chật vật với 2 cảm xúc hỗn loạn
Tôi mở cuốn sổ đó thêm lần nữa cẩn thận đọc từng chữ như thể mỗi câu chữ đó là thứ rất đặc biệt
Tôi càng đọc tôi càng cảm thấy khó chịu nhưng gấp nó lại thì lại không nỡ mà đọc tiếp
Không biết lặp đi lặp lại bao lần gấp lại rồi đọc tiếp
Tôi giờ đã đọc đến dòng chữ cuối
Tôi cảm thấy đôi mắt mình dần nhòe đi
Từng giọt nước mắt rơi trên trang giấy ố màu và bụi bặm
Dòng chữ ấy giờ đã mờ đi theo thời gian và cả nước mắt của tôi
Nhưng nó khiến tôi như nhận ra điều gì đó
-Còn lại để mọi người tự đoán ha tại vì tôi viết dỏm lắm-