Trời Sài Gòn chiều đó mưa bất chợt.
Minh đứng trú dưới mái hiên một tiệm sách cũ, tay ôm chặt balo, mắt nhìn dòng người vội vã. Cậu ghét mưa — không phải vì ướt, mà vì nó luôn khiến cậu thấy cô đơn hơn bình thường.
“Cậu đứng sát vào đây một chút, không thì ướt hết rồi.”
Giọng nói bên cạnh khiến Minh giật mình. Một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu đang nghiêng ô về phía Minh. Nước mưa vẫn rơi lộp bộp nhưng khoảng không gian nhỏ dưới chiếc ô lại ấm áp lạ thường.
“Cảm ơn…” Minh lí nhí.
“Cậu cũng đợi tạnh mưa à?”
“Ừ.”
Họ đứng cạnh nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng không hiểu sao Minh lại cảm thấy… dễ chịu.
Một lúc sau, chàng trai kia chìa tay ra:
“Tôi là An.”
Minh do dự một giây, rồi cũng đưa tay:
“Minh.”
Tay An ấm. Ấm hơn cả không gian dưới mái hiên.
Những ngày sau đó, Minh bắt đầu “tình cờ” gặp An nhiều hơn — ở quán cà phê gần trường, ở trạm xe buýt, thậm chí lại chính tiệm sách hôm đó.
“Chắc là duyên nhỉ?” An cười.
Minh không trả lời, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Một ngày trời lại mưa.
Lần này, Minh không đứng một mình nữa. Cậu chủ động bước lại gần An, kéo nhẹ tay áo:
“Ô… cho tôi đứng chung được không?”
An bật cười, mở ô rộng hơn:
“Lần này thì không cần hỏi đâu.”
Minh nhìn ra cơn mưa trước mặt. Mọi thứ vẫn xám xịt như thế, nhưng cậu không còn thấy cô đơn nữa.
Vì bên cạnh cậu, đã có một người.