Một đêm mưa ở Ho Chi Minh City, Tuấn ở nhà một mình. Khoảng 12 giờ đêm, cậu đang nằm thì nghe thấy tiếng “cốc… cốc… cốc…” gõ vào cửa sổ.
Tuấn nghĩ chắc là cành cây nên không để ý. Nhưng vài phút sau, tiếng gõ lại vang lên — lần này chậm và rõ hơn.
Cậu lấy hết can đảm bước đến gần cửa sổ. Bên ngoài chỉ có bóng tối và mưa.
Ngay lúc Tuấn định quay đi, phía sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng thì thầm:
“Đừng mở cửa… thứ đang gõ… không ở bên ngoài đâu.”
Tuấn đứng chết lặng…
Vì tiếng gõ vẫn đang tiếp tục — ngay từ trong phòng. 👻